Ở Lớp Học Trực Tuyến Gặp Được Ông Chủ Lớn

Chương 6

Tối đến, Phó Như Thanh nhắn tin cho Lục Phi Bạch trên Wechat.

[ Phó Như Thanh ]: Anh đừng bình luận trên phát sóng trực tiếp nữa, như vậy không được lắm.

Phó Như Thanh làm xong bữa tối, đến khi ăn xong rồi rửa chén, mới thấy Lục Phi Bạch trả lời.

[ Lục Phi Bạch]: Ngại quá, lúc nãy tôi đang làm việc.

[ Lục Phi Bạch]: Tôi cũng hết cách rồi, ngày thường tôi cũng không ngắm được thầy, bây giờ đến cả xem phát sóng trực tiếp thầy cũng không cho sao?

[ Phó Như Thanh ]: Sao lại không cho anh xem? Ý tôi là anh không cần bình luận =))).

[ Phó Như Thanh ]: Anh ngày thường bận như vậy, lấy đâu ra nhiều thời gian thế? Còn xem phát sóng ผ(•̀_•́ผ).

[ Lục Phi Bạch]: Tôi để điện thoại bên cạnh, nhớ tới thầy chắc đang phát sóng nên vào xem thôi, rất tiện mà.

Phó Như Thanh đang cân nhắc trả lời thế nào, Lục Phi Bạch liền gọi video call điện thoại cho mình.

Cậu bấm nhận, phát hiện Lục Phi Bạch dùng máy tính mà gọi WeChat video, bản nhân thì ngồi dựa vào ghế làm việc, đang tháo cà vạt.

Phó Như Thanh vẫn là lần đầu tiên thấy Lục Phi Bạch mặc vest, chửi thầm, đẹp thì đúng là đẹp thật, nếu không dẻo miệng như vậy thì tốt rồi.

Tục ngữ nói rất đúng, sợ cái gì cái đó liền đến.

Lục Phi Bạch thấy cậu đã bắt máy, nhìn Phó Như Thanh trên màn hình, cười cười:

“Nếu không được bình luận trên phát sóng nữa, vậy thì thầy Phó có thể cùng tôi gọi điện thoại như vậy mỗi ngày không?

Phó Như Thanh nhíu mày nói:

“Tôi với anh không phải người yêu, mỗi ngày gọi điện chẳng phải là rất kỳ quái sao.”

“Vậy tôi phải chăm chỉ vào phát sóng trực tiếp rồi~”

Lục Phi Bạch rất hiểu tính cách Phó Như Thanh, đùa không biết mệt.

Phó Như Thanh có chút tức giận, cười:

“Anh như vậy là không có đạo lí.”

“Sao lại không chứ?” Lục Phi Bạch thẳng thắn,

“Bằng không thầy nói xem tôi còn có thể theo đuổi thầy thế nào đây? Thầy Phó, hay thầy dạy tôi đi?”

Mandy : Ủa anh =)))

Phó Như Thanh nghĩ tới rất nhiều cách, nhưng đều không thể nói được, hơn nữa đâu có người bị theo đuổi nào đi dạy cách theo đuổi cho người theo đuổi mình đâu chứ?

“Anh tự đi mà nghĩ.” Phó Như Thanh ném cho hắn năm chữ.

Lục Phi Bạch lại gần màn hình chút, trầm giọng cười:

“Ay zô, thầy Phó thật sự khó theo đuổi mà.”

Phó Như Thanh còn chưa kịp nói, đèn trong nhà đột nhiên tắt hết, sợ tới mức run lên, xung quanh chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình di động hắt lên trên mặt cậu.

“Cúp điện?” Lục Phi Bạch cũng khẩn trương theo, vội hỏi.

Phó Như Thanh cầm lấy di động để chiếu sáng: “Hình như là vậy, tôi đi xem có phải đứt cầu dao không đã.”

“Cẩn thận một chút.” Lục Phi Bạch nói, “Nếu không tìm người tới xem một chút đi, lỡ thầy bị thương thì sao.”

Phó Như Thanh thử một chút, công tắc nguồn điện bật không lên, thở dài nói: “Chỉ có thể như vậy, anh chờ một lát, tôi gọi điện thoại hỏi xem.”

Lục Phi Bạch chán đến chết mà chờ, trong lòng có chút mong chờ không thể diễn tả.

“Alo, Phi Bạch.”

Phó Như Thanh một lần nữa gọi lại, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, “Tôi không làm được, mà làm cũng không vào được.”

Lục Phi Bạch thất thần hỏi: “Vậy phải làm sao đây.”

Thật ra trong lòng hắn sớm đã có ý định, nhưng hắn vẫn muốn nghe Phó Như Thanh tự mình nói.

“…… Anh cố ý?”

Phó Như Thanh nhìn là biết,

“Tôi không phải chỉ có mình anh là bạn, không cần tưởng bở.”

“Đừng đừng đừng!”

Lục Phi Bạch vội vã, “Nhà bạn thầy sao thoải mái hơn nhà tôi được, đúng không? Tôi còn có thể cung cấp dịch vụ đưa đón miễn phí, rất tốt. Tôi tới đón thầy liền đây.”

Lục Minh không biết Phó Như Thanh sẽ tới nhà mình ở, thấy y ở cửa xách theo vali còn tưởng bản thân chơi trò chơi nhiều nên xuất hiện ảo giác.

“Ch-chào thầy.” Tuy không biết nguyên nhân, nhưng trước tiên vẫn chào hỏi cái đã.

Phó Như Thanh giải thích:

“Nhà thầy bị cắt điện, đến nhà em ở nhờ mấy ngày.”

“Thầy muốn ở lầu trên hay lầu dưới?”

Lục Phi Bạch vò tóc hỏi, “Phòng cho khách đã lâu không dùng, có khả năng cần sửa sang lại chút.”

“Đều được, phiền anh rồi.”

Phó Như Thanh đổi dép, đi theo Lục Phi Bạch lên lầu.

Lục Phi Bạch dẫn cậu đến phòng thứ nhất phía bên phải, bên trong là nội thất đơn giản, đồ dùng đầy đủ, rèm cửa làm từ vải bố trắng*, sau khi được hai người sửa sang lại một phen, phòng nhỏ nhìn qua rất ấm áp.

*Mandy: Vải bố hay còn được gọi là vải canvas, hoặc vải thô cotton. Đây được xem là loại vải cao cấp vì có độ bền cao, chất vải lại vô cùng dày thế nhoa!

“Ngày mai tôi tìm người đổi một bộ chăn đệm mới, cái này cũ rồi, dùng có thể không thoải mái.”

Phó Như Thanh nhìn Lục Phi Bạch nghiêm túc suy tư trong phòng còn cần gì nữa không, đột nhiên cười.

Lục Phi Bạch mê mang mà quay đầu: “Sao vậy?”

Phó Như Thanh lắc lắc đầu, nói: “Chỉ là cảm thấy, anh còn khá tốt.”

“Hửm? Bây giờ thầy mới biết?”

Lục phi bạch tiến hai bước về phía Phó Như Thanh

“Vậy thầy có muốn thử xem không? Tôi không phải khá tốt, mà là đặc-biệt-tốt.”

Phó Như Thanh trước kia không biết mình có phải kiểu người ưa mặt đẹp không, mà nhìn Lục Phi Bạch trước mắt mày kiếm mắt sáng này lại có chút động lòng.

“Thầy Phó, thật ra thầy cũng thích tôi một chút, phải không?”

Lục Phi Bạch được một bước lại muốn tiến một bước, tay đỡ eo Phó Như Thanh.

Không khí bỗng trở nên ái muội, Phó Như Thanh tay đặt trên ngực Lục Phi Bạch, không biết là nên từ chối hay đón ý, đôi mắt phượng nhìn xuống, hơi bối rối.

“Anh hai! Em thấy trong phòng còn có một bộ chăn... đệm … sạch sẽ… Em chưa thấy gì hết! Em đi ngay đây!”

Lục Minh ôm một bộ chăn nệm lớn chạy tới, liền thấy cảnh này, cậu hận không thể moi mắt mình ra.

Phó Như Thanh lui ra sau hai bước, kéo dài khoảng cách với Lục Phi Bạch, sau đó nhận lấy chăn đệm trong tay Lục Minh, nói:

“Tự tôi nằm chăn cũng được, không còn sớm, hai người mau về phòng nghỉ ngơi đi.”

Lục Phi Bạch cùng Lục Minh bị nhốt ở ngoài cửa hai mặt nhìn nhau.

Lục Phi Bạch tức giận đến nghiến răng:

“Chú mày thật đúng là em-trai-tốt-của-anh!

“Giống nhau giống nhau.”

Lục Minh da mặt dày nói,

“Anh hai, cơ hội còn nhiều. Anh xem, sau này anh cùng Phó lão sư mỗi ngày đều ở dưới một mái hiên, tình cảm khẳng định là như cá gặp nước, phát triển không ngừng!”

“Anh mày chỉ biết, nếu không tại mày, nói không chừng đêm nay anh mày là có thể rước vợ về dinh rồi.”

Lục Phi Bạch cảm thấy bản thân rất hậm hực, đau đớn vô cùng, như là đang đứng trong sa mạc, bị gió cát vĩnh viễn vùi lấp dưới nền đất.

--------------------------------------------------------------

Mandy : Rước vợ cần gì liêm sỉ đúng hơm các bae?