Tiếng Thét Trong Đêm

Chương 24

Jenni thức dậy trong ánh nắng rực rỡ của một ngày và nhớ ngay đến những gì đã xảy ra. Nàng thầm nghĩ, mình vừa trải qua một cơn mộng dữ, một ác mộng. Bối rối, nàng tắt ngọn đèn ngủ và đứng lên. Vào lúc này, cái giá rét mùa đông đã vơi đi. Từ cửa sổ Jenni lặng lẽ nhìn cánh rừng. Cây cỏ đang đâm chồi nẩy lộc. Từ chuồng gà vang lên tiếng gáy của những chú gà trống. Mở tung cửa sổ, nàng lắng nghe những tiếng động của nông trang và mỉm cười khi nghe tiếng rống của bê con đòi mẹ.

Nàng thầm nhủ, hẳn đó là cơn ác mộng. Tuy vậy, nàng vẫn ướt đẫm mồ hôi khi nhớ đến nó. Nàng nhận thấy cái cảm giác của bàn tay khi chạm vào một khuôn mặt sao quá thật. Phải chăng nàng đã bị ảo giác?

Nàng thắc mắc thế thì giấc mơ mà nàng thấy mình đang ngồi trong xe với Kevin và đang to tiếng với anh ta thì sao? Có phải mình đã gọi điện cho Kevin? Ngày ấy, nàng đã quá bối rối khi nhớ lại những lời của Erich trong bửa tiệc sinh nhật rằng Kevin có thể phá hỏng cuộc hôn nhân của họ. Phải chăng mình đã yêu cầu Kevin đến rồi quên hẳn chuyện đó?

Nàng còn nhớ, hồi còn bé, sau khi gặp tai nạn, bác sĩ đã khuyên không nên xem nhẹ những chứng đau đầu bất thường.

Nàng đã bị chứng nhức nửa đầu.

Sau khi tắm xong, Jenni cột tóc thành búi trên đầu. Nàng mặc một chiếc quần jean và áo sanđai bằng len dày. Các con gái của nàng chưa thức dậy. Sáng nay, nàng phải giữ tinh thần an ổn để có thể ăn một tí gì vì những tháng sau này, nàng đã sụt ít nhất là năm cân. Điều đó thật không tốt. Khi đang nấu nước sôi thì Jenni thấy bà Rooney ló đầu bên ngoài cửa sổ. Lần này, bà ta gõ cửa. Đôi mắt bà sáng hẳn lên và guơng mặt trông bình thản.

Bà Rooney nói:

- Tôi có chuyện cần nói với bà.

- Mời bà ngồi đi, bà dùng cà-phê hay trà?

- Jenni, tôi đã có lỗi với bà và tôi mong được sửa sai.

- Bà có lầm lỗi gì chứ?

Rooney đầm đìa nước mắt:

- Kể từ ngày bà đến đây, tôi cảm thấy rất đỡ. Tôi rất sung sướиɠ được trò chuyện với một phụ nữ trẻ đẹp như bà và còn được dạy bà may vá. Và, tôi không chê trách gì bà khi biết bà đã gặp gỡ ông ấy đôi phút, những người đàn ông của dòng họ Krueger rất khó tính. Bà Caroline hẳn đã biết điều gì đó. Tôi thì thấy việc đó bình thường, và tôi không có ý kể nó ra.

- Nói ra điều gì, Rooney? Không có lý do gì để bà bối rối như thế?

- Ồ, có chứ. Chiều qua, tôi bị một cơn khủng hoảng. Bà hẳn biết mỗi lần như thế là tôi nói ra tất cả những gì mình nghĩ. Và, lần này tôi đã kể cho Clyde nghe rằng vào buổi chiều ngày Thứ hai, sau ngày giỗ của Caroline, tôi đã đến gặp bà với ý định cho bà xem xấp vải nhung màu xanh. Lúc này trời đã tối, gần hai mươi hai giờ thì phải. Bà biết không, trong những ngày kề cận của ngày giỗ của Caroline, tôi thường căng thẳng. Lúc đó, khi tôi bước đến để xem nhà bếp của bà còn thắp sáng không thì tôi trông thấy bà đang bước lên chiếc xe màu trắng. Tôi trông thấy là bà đã lên xe và đi với ông ta về phía bờ sông. Tôi không có ý tiết lộ chuyện đó. Tôi không thể nào làm hại bà.

Jenni ôm lấy đôi vai run rẩy của bà ta:

- Tôi biết là bà sẽ không làm hại tôi. - Nàng nói và thầm nghĩ - Như thế là ta đã đi với Kevin. Ta đã đi thật sự. Ồ, không thể được. Mình không thể nào tin một việc như thế.

Bà Rooney nức nở nói tiếp:

- Và Clyde đã nói rằng là ông ta sẽ đi báo với Erich cùng ông cảnh sát trưởng, sáng nay tôi nói với Clyde rằng tôi bịa ra chuyện đó và tôi lẫn lộn tất cả. Nhưng Clyde cho biết: Ông còn nhớ, đêm ấy, ông đã thức giấc và thấy tay tôi còn kẹp xấp vải. Ông tức giận vì thấy tôi đi ra ngoài. Thưa bà Erich, Clyde đã báo chuyện ấy cho Erich và ông cảnh sát trưởng biết rồi. Tôi sẵn sàng nói dối vì bà. Chuyện đó đối với tôi không hề gì, nhưng tôi thấy tôi đã mang lại cho bà nhiều rắc rối.

Cân nhắc từng chữ, Jenni nói:

- Rooney à, bà hãy nghĩ kỹ đi, có lẽ bà đã lầm rồi đấy. Tối hôm ấy, tôi ngủ ở phòng tôi. Tôi không hề yêu cầu Kevin đến gặp tôi. Bà không nói dối đâu khi nói rằng mình đã lầm. Tôi cam đoan với bà.

Rooney thở dài:

- Bây giờ hãy cho tôi một tách cà-phê. Tôi rất mến bà, Jenni. Mỗi khi ở cạnh bà, đôi lúc tôi nghĩ rằng Arden không bao giờ trở về nữa nhưng tôi sẽ được lành mạnh.

O O o

Khoảng gần trưa, khi ba người đi vào nhà. Họ là Erich, Mark và ông cảnh sát truởng. Jenni thắc mắc, tại sao lại có cả Mark?

Ông cảnh sát truởng hỏi:

- Thưa bà Erich, hẳn biết lý do khiến chúng tôi có mặt ở đây.

Nàng châm chú lắng nghe. Họ đang kể về ai đó, về một người mà nàng không quen biết, một người đã bị trông thấy lên xe và ra đi.

Erich có vẻ không mấy tức giận, chỉ có buồn phiền.

Erich nói rồi bước đến bên nàng, lấy đôi tay ôm khuôn mặt và ve vuốt mái tóc nàng:

- Rooney tỏ vẻ muốn rút lại lời nói nhưng, chúng tôi không thể nào giấu diếm sự việc này với ông cảnh sát truởng.

Lúc này, nàng có cảm giác như bị lột trần trước công chúng. Erich nói tiếp:

- Em yêu, chúng tôi là bạn của em, hãy nói lên sự thật. - Cảm thấy ngộp thở, nàng gỡ tay chàng ra khỏi khuôn mặt mình và nói:

- Tôi sẽ nói ra sự thật như tôi đã biết.

Ông cảnh sát trưởng nói, giọng không chút ác ý:

- Thưa bà Erich, trong đời, bà có khi nào bị khủng hoảng?

- Trước đây, tôi đã có lần bị sốc. - Nàng đáp và kể vắn tắt cho ông ta nghe về tai nạn mà nàng đã gặp khi còn bé. Mark Garrett chăm chú nhìn nàng đến nỗi nàng phải thầm nghĩ, “Hẳn ông ta cho rằng mình bịa chuyện”.

Ông cảnh sát trưởng hỏi:

- Thưa bà Erich, bà còn quyến luyến với ông Kevin MacPartland không?

Nàng thấy đó là một câu hỏi thật kinh khủng khi được nêu ra trước mặt Erich! Thật quá sỉ nhục cho chàng! Phải chi nàng có thể mang theo các con để ra đi, trả lại sự yên ổn cho chàng!

Nhưng nàng đang mang thai và hẳn Erich sẽ yêu thương con trai của chàng? Nàng tin chắc đó là một đứa con trai.

Nàng nói:

- Tôi không quyến luyến Kevin theo cái cách mà ông nghe người ta nói.

Ông cảnh sát trưởng hỏi tiếp:

- Như vậy, chuyện bà đã biểu lộ tình cảm với Kevin tại nhà hàng Groveland, đến nỗi làm cho cô phục vụ và hai thực khách hôm ấy phải lấy làm ngạc nhiên, là điều không đúng.

Jenni tưởng chừng không thể nén được tiếng cười ồ. Nàng nói:

- Những người trong nhà hàng hôm ấy sao dễ ngạc nhiên đến thế! Kevin đã hôn tôi. Nhưng tôi không hôn trả lại ông ta.

- Thưa bà Erich, tôi có thể nêu câu hỏi theo một cách thức khác được chứ? Bà có bối rối khi gặp lại người chồng cũ của bà? Bà có nghi ông Kevin là một mối đe dọa cho cuộc hôn nhân của bà hay không?

- Ông có ý gì?

- Trước đây, bà đã cho ông Erich biết bà là một bà góa.

Ông Erich là người giàu có. Ông ấy có ý định nhận các con bà làm con nuôi, ông Kevin có thể làm sụp đổ mọi dự tính của bà..

Jenni nhìn chăm Erich. Nàng tính trả lời rằng, cứ việc xem chữ ký của Kevin trên hồ sơ ‘nhận con nuôi’ thi rõ và rằng Erich đã biết Kevin trước khi họ cưới nhau. Nhưng nào ích gì?

Tất cả điều đó cũng đủ làm phiền lòng Erich rồi! Và thật là vô ích khi nói với mọi người rằng chàng đã cố tình lừa dối họ khi nói nàng là bà góa vì như thế sẽ làm chàng phiền lòng thêm.

Jenni tránh khéo việc trả lời câu hỏi này.

Nàng nói:

- Chồng tôi và tôi rất thuận hòa. Chúng tôi không muốn Kevin đến nhà để làm mấy đứa nhỏ phải bối rối.

- Nhưng cô phục vụ nhà hàng, khi ấy, đã nghe ông Kevin nói với bà rằng ông ta sẽ không đồng ý xúc tiến thủ tục “nhận con nuôi” và bà đã trả lời: “Tôi cảnh báo anh, Kevin”. Như thế, có phải đối với bà, Kevin là một sự đe dọa?

Nàng thắc mắc, tại sao Erich không nói lên lời nào để giúp nàng? Nàng nhìn chàng và thấy gương mặt chàng sa sầm.

Cuối cùng, Erich lạnh lùng nói:

- Thưa ông cảnh sát trưởng, tôi thấy như thế là đủ rồi. Không gì có thể khuấy động cuộc hôn nhân của chúng tôi, kể cả Kevin dẫu anh ta có sống hay chết. Chúng ta đều biết Rooney bị bệnh rối loạn tâm thần. Vợ tôi đã bảo rằng không hề leo lên chiếc xe đó. Chẳng hay ông còn có ý định tiếp tục cuộc điều tra? Nếu không, xin ông hãy để cho vợ tôi được yên.

Ông cảnh sát trưởng gật đầu:

- Thôi được, Erich ạ. Nhưng tôi xin báo ông biết, có thể chúng tôi sẽ mở lại cuộc điều tra.

- Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ có mặt.

Erich đã che chở cho nàng! Jenni ngạc nhiên về thái độ thư thái của chàng. Nàng thắc mắc, tại sao đột nhiên Erich chịu đựng được sự tai tiếng như thế?

Ông cảnh sát trưởng nói:

- Tôi không thể kết luận sớm về trường hợp của bà nhà. Biết đâu lời khai của bà Rooney có thay đổi điều gì đó. Bao lâu mà bà Erich không thể nhớ rõ những điều xảy ra thì cuộc điều tra của chúng tôi không thể tiến triển được. Nhưng tôi nghĩ rằng, bồi thẩm đoàn hẳn có đôi chút nghi ngờ rằng bà Erich đã từng có mặt trong chiếc xe.

Erich tiễn ông cảnh sát trưởng ra xe. Họ nói chuyện với nhau một cách nghiêm trọng trong ít phút.

Nán lại một lúc cạnh Jenni, Mark nói:

- Jenni à, tôi sẽ hẹn với một bác sĩ để khám bệnh cho chị.

Nàng trông thấy vẻ lo lắng hằn sâu lên nét mặt anh ta. Nàng không hiểu Mark lo ngại cho nàng hay cho Erich? Nàng hỏi:

- Một bác sĩ tâm lý ư?

- Một bác sĩ nội khoa rất giỏi. Tôi đã biết ông ấy tại Waverly. Chị trông không được khỏe. Những chuyện này làm chị kiệt sức.

- Tôi nghĩ rằng chưa cần thiết lắm. Nhưng thôi cũng được. Cám ơn anh.

Lúc này, nàng thấy mình cần phải đi ra khỏi nhà. Các con đang chơi đùa trong phòng chúng, nàng lên lầu gặp các con. Nàng nói:

- Chúng ta đi dạo nhé, các con.

Bên ngoài thời tiết như là mùa xuân.

Tina hỏi:

- Con có thể cưỡi ngựa không mẹ?

Beth nói:

- Không, bây giờ không được, ba đã nói chính ba sẽ dẫn chúng ta đi cưỡi ngựa.

- Mẹ à, con muốn cho con “Linh Hoạt” ăn đường.

Jenni gật đầu:

- Được, chúng ta hãy đến chuồng ngựa.

Giờ đây, Jenni nhận thấy mình có thể mơ mộng đôi chút. Với một ngày đẹp trời như hôm nay mà nàng được cùng Erich cưỡi ngựa thì tuyệt. Trước đây họ đã từng dự tính như thế và xem đó là một niềm vui.

Nàng gặp Joe trong chuồng ngựa với vẻ trầm mặc. Kể từ ngày mà nàng hiểu Erich đã phiền lòng và ghen tuông vì tình bạn của nàng đối với Joe, Jenni cố tránh gặp chàng trai trẻ.

Nàng hỏi:

- Chú chó Randy 2 thế nào rồi?

- Nó khỏe. Chúng tôi sống ở phố với cậu tôi. Chỉ hai người thôi. Căn hộ của chúng tôi nằm sau Bưu điện. Bà có thể đến đó xem.

- Anh sống xa bà cụ rồi sao?

- Vâng,

- Joe, hãy nói cho tôi biết, vì sao anh không sống với bà cụ.

- Vì bà ta là một người lắm chuyện. Thưa bà Erich. À Jenni. Tôi đã quá chán về những điều mẹ tôi kể về cô. Tôi đã nói với mẹ tôi rằng, nếu cô chối không gặp cái ông tên Kevin vào tối hôm đó, thì chỉ vì cô buộc phải như thế thôi. Tôi đã nói với mẹ là cô rất tốt đối với tôi, nếu không có cô hẳn tôi đã bị đuổi từ hôm Baron bị xổng chuồng, nếu mẹ tôi không lắm chuyện thì sẽ không có những lời bép xép về cô. Đây đâu phải là lần đầu có xe rơi xuống sông! Mỗi khi xảy ra chuyện đó người dân trong vùng họ đều nói ‘thật là xui xẻo!’. Có người thì bảo cần phải có cái biển báo đặt ở nơi khu vực này. Và lần này, thay vì như thế, thi mọi người đều cười nhạo cô và ông Erich nói rằng: ‘Đây là những gì xảy ra cho những ai mê gái New York.’

- Joe, thôi anh đừng nói nữa. - Jenni đặt bàn tay lên cánh tay của chàng trai. - Tôi đã gây ra khá nhiều rắc rối ở nơi đây. Mẹ của anh hẳn phải đau đầu. Joe. Anh nên nghe tôi, trở về nhà với mẹ.

- Không đâu. Bà Erich, nếu bà muốn cưỡi ngựa, hoặc các cháu muốn đến thăm Randy, thì tôi sẽ phục vụ bà trong những giờ rảnh, bà cứ việc bảo.

- Thôi, im đi, Joe. Nói chuyện kiểu này không ích lợi gì đâu,- rồi đưa tay chỉ cánh cửa để mở. Jenni nói tiếp: - Người ta có thể nghe anh nói đó!

- Nghe hay không tôi cóc cần. - Mặt anh ta dịu lại: - Jenni, tôi sẽ làm mọi việc để giúp cô.

Beth kéo tay nàng nói:

- Mẹ, chúng ta đi thôi.

Có điều gì đó trong câu nói của Joe làm Jenni thắc mắc. Điều gì nhỉ?

Nàng bỗng nhớ ra và hỏi:

- Joe à, tại sao anh nói với mẹ anh là tôi phải chối việc tôi ngồi trong xe hơi? Tại sao anh nói như thế?

Mặt Joe tái xanh. Anh ta vụng về thọc tay vào túi quần, hướng mắt nhìn nơi khác. Cuối cùng Joe nói nho nhỏ:

- Jenni à, cô không cần phải đóng kịch với tôi. Hôm đó tôi đã đứng ở đây để kiểm tra lại chuồng của Baron rồi tôi đã trông thấy bà Rooney khi tôi băng qua vườn cây ăn trái. Bà Rooney đang ở bên ngoài nhà cô và tôi đã dừng lại vì tôi cần nói chuyện với bà. Chính lúc đó, một chiếc xe Buick màu trắng xuất hiện; Cửa nhà cô mở và cô chạy vội ra. Jenni à, tôi đã trông thấy cô vào. Tôi thề tôi sẽ không nói với ai về chuyện đó. Tôi.. Tôi yêu cô, Jenni. - Joe rụt rè lấy tay ra khỏi túi quần và nắm lấy cánh tay Jenni.