Chương 80
A Hùng cất lá thư vào trong ngực áo, không trả lời Phú Quý, vì hắn đang mường tượng ra cảnh hắn và Hải Đường kết hôn, đến lúc đó…
Phú Quý: “..”
A Hùng lại cười ngu đần nữa rồi, làm ơn trả lại A Hùng mặt than băng sơn trước kia cho ta.
Trước kia sau khi Nhược Tuyết uy hϊếp một phen, lại thêm chuyện rắc rối giữa A Hùng và Hải Đường nên A Hùng toàn đưa thư cho Nhược Tuyết, nhưng bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong, Hải Đường đã chịu nhận quà của hắn, mà Nhược Tuyết cũng xuống làm nha hoàn tam đẳng rồi.
A Hùng nghĩ không muốn giao lá thư này cho Nhược Tuyết nữa, hắn nói với Phú Quý: “Ngươi canh cẩn thận, ta đi một lát rồi về liên “
Phú Quý chẳng thèm hỏi hắn đi đâu, không cần đoán cũng biết hắn lại đến chỗ Hải Đường rồi, ôi tình yêu.
A Hùng phấn chân đi tìm Hải Đường, không ngờ lại bắt gặp nàng cũng đang đi về phía cổng, A Hùng thấy Hải Đường thì sáng mắt chạy đến.
“Hải Đường”
Hải Đường thấy A Hùng, gò má lập tức ửng đỏ, nàng không dám nhìn thẳng mặt hẳn, rũ mi khẽ đáp một câu: “Huynh tìm ta có chuyện gì không?”
A Hùng nhìn thấy gò má đỏ của người thương mà lòng cũng say, hắn hồ hởi móc phong thư từ trong ngực áo ra giao cho Hải Đường: “tiểu thư có thư này, từ vương phủ”
Hải Đường nhận thư, thuận miệng hỏi một câu: “Mấy tháng nay chỉ có phong thư này thôi sao?”
A Hùng đáp: “Đâu, có nhiều lắm, nhưng lúc đó nàng luôn tránh mặt ta nên tất cả số thư đó ta đều giao cho Nhược Tuyết rồi”
Hải Đường nghe hắn nói vậy thì gò má lại càng đỏ hơn, nàng nói vội: “Vậy ta đi đưa nó cho tiểu thư đây, tạm biệt huynh”
Nói rồi nhanh chân chạy đi mất.
Lúc đến Hải Đường viện, thần sắc trên mặt Hải Đường đã bình thường trở lại, nàng gõ cửa, trong phòng vọng ra tiếng của Diệp Vãn Tình: “Vào đi”
Trong phòng Diệp Vãn Tình đang đọc sách, thấy Hải Đường đến liên hỏi: “Có chuyện gì không?”
Hải Đường cầm thư về mới nhớ ra Diệp Vãn Tình có còn giống như trước đây, yêu thích thế tử nữa đâu, nhưng nàng vẫn dâng thư lên: “Có thư của thể tử ạ”
Diệp Vãn Tình khựng lại, cầm lấy bức thư trên tay Hải Đường nhưng không mở nó ra, nàng hỏi: “Đây là phong thư duy nhất trong mấy tháng qua?”
Hải Đường lắc đầu: “A Hùng nói có rất nhiều thư, nhưng trước đó đều giao cho Nhược…”
nói đến đây Hải Đường cũng ngộ ra, nàng kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ trong mấy tháng qua tiểu thư không hề nhận được một lá thư nào từ tay Nhược Tuyết ư?”
Diệp Vãn Tình gật đầu, cười như không cười nhìn phong thư trong tay: “Xem ra thư này không phải của ta, mà là của Nhược Tuyết rồi”
Hải Đường kinh hãi xen lẫn tức giận: “Sao Nhược Tuyết lại dám cả gan…!”
Một nha hoàn như Nhược Tuyết lại dám lén lút thư từ qua lại với hôn phu của chủ nhân là ý gì? Còn thế tử kia nữa, không thể nào có chuyện thế tử không nhận ra nét chữ của tiểu thư và Nhược Tuyết là của hai người khác nhau được, thế mà vẫn gửi thư đều đều.
Hai người này…! Quả đúng như tiểu thư nói, đã sớm gian díu với nhau! Diệp Vãn Tình đưa lại lá thư cho Hải Đường: “Ngươi đem lá thư này trả cho A Hùng, bảo hắn sau này có thư từ vương phủ thì cứ đưa cho Nhược Tuyết, chuyện hôm nay không cần nói ra”
Hải Đường biết tâm của Diệp Vãn Tình không nằm trên người Cố Thừa Duệ, cũng biết Diệp Vãn Tình tự có ý nghĩ của riêng mình, nàng nhận lấy lá thư đáp: “Vâng ạ”
Diệp Vấn nhận được thư của Diệp Vãn Tình gửi đến, trong thư không nói rõ là có chuyện gì, chỉ nói Diệp Vấn về nhà ngay.