Chương 69
Cố Thừa Duệ để Nhược Tuyết ngồi đợi, còn mình thì vào buồng trong tìm hộp thuốc, sau khi trở thành con thừa tự của Chiến Bắc vương thì hắn phải học võ.
Thời gian đầu mới học ngày nào trên người Cố Thừa Duệ cũng đầy rẫy thương tích, nhưng vì dã tâm và khát vọng của hẳn ta, hẳn cắn răng chịu đựng mọi thứ, đến bây giờ cũng đã đạt được một số thành tựu nho nhỏ.
Bây giờ thi thoảng hắn vẫn bị thương, nhưng hắn không thích người khác nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn nên trừ khi vết thương quá nặng không thì hẳn luôn tự băng bó cho chính mình.
Cố Thừa Duệ câʍ ɦộp thuốc ra, thấy Nhược Tuyết đang ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, không hề nhìn ngó lung tung, bộ dạng nhụ thuận của Nhược Tuyết khiến hắn bật cười.
Nhược Tuyết: “Thế tử…
Cố Thừa Duệ nói: “Ngươi cứ ngồi đó”
Nói xong thì hắn kéo ghế ngồi đối diện với Nhược Tuyết, đầu tiên hắn thấm ướt bông gòn, nhẹ nhàng chùi đi bụi đất ở vết thương trên trán của nàng ta.
Nhược Tuyết đỏ bừng mặt vội vàng đứng lên nói:”
Thế…thế tử…sao thế tử có thể xử lý vết thương cho nô tỳ được.”
Cố Thừa Duệ nói:”Ngồi xuống”
Nhược Tuyết rụt rụt vai, hai bàn tay vặn xoắn vào nhau như bánh quai chèo, lắc đầu nguầy nguậy: “Không được đâu…thế tử là người cao quý, sao…sao có thể…”
Bộ dạng hèn mọn của Nhược Tuyết đã lấy lòng Cố Thừa Duệ, hẳn cười ôn hòa: “Ta nói ngồi xuống thì ngươi cứ ngồi xuống đi, lời của bổn thế tử mà ngươi dám cãi sao?”
Nhược Tuyết nghe vậy thì tỏ ra hoảng sợ: “Nào có, nô tỳ không dám…
Cố Thừa Duệ lặp lại lần thứ ba: “Thế thì ngồi xuống đi”
Lúc này Nhược Tuyết mới chịu ngồi xuống, nàng ta biết thế mạnh ngoại hình của mình ở đâu, nên khi Cổ Thừa Duệ giúp nàng ta xử lý vết thương, Nhược Tuyết luôn mở to đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ thuần khiết nhìn hắn, đôi lúc lại tỏ vẻ xấu hổ, lo sợ thoáng qua, biểu cảm đó của nàng ta hoàn toàn khiến Cố Thừa Duệ cảm thấy hứng thú.
Sau khi lau sạch bụi đất trên vết thương, Cố Thừa Duệ đổ thuốc ra bông rồi nhẹ nhàng dặm thuốc lên vết thương của Nhược Tuyết.
Xong xuôi Cố Thừa Duệ cất hòm thuốc đi, đột nhiên Nhược Tuyết khẽ la lên: “ÁI”
Cố Thừa Duệ: “Sao vậy?”
Nhược Tuyết nhăn nhó mặt mày, răng cắn chặt lấy đôi môi mềm, như đang cố chịu đựng đau đớn mà lắc đầu tỏ vẻ kiên cường, Cố Thừa Duệ nhớ ra vết bỏng sau lưng của Nhược Tuyết.
Đáng lý ra hẳn nên gọi một nha hoàn vào giúp Nhược Tuyết xử lý vết thương, nhưng hắn lại không làm thể.
Cố Thừa Duệ híp mắt: “Ngươi cởi hết quần áo ra rồi nằm lên giường đi.”
Mặt Nhược Tuyết đỏ bừng như gấc chín: “Không…không cân đâu…vết thương nhỏ thôi…nô tỳ có thể chịu đựng được”
Cố Thừa Duệ giả vờ giận dữ: “Nhanh lên, ta không muốn nói lại lần thứ hai”
Nhược Tuyết hoảng sợ run run quay lưng lại với Cố Thừa Duệ, từng lớp từng lớp cởi hết áo ra, cuối cùng trên người nàng ta chỉ còn một cái yếm với một cái váy lụa dài.
Nhược Tuyết run rẩy nằm úp sấp lên giường, khi Cố Thừa Duệ bôi thuốc trị bỏng lên lưng nàng ta, Nhược Tuyết cố tình rêи ɾỉ vài tiếng mờ ám khiến tròng mắt của Cố Thừa Duệ tối đi.
Năm nay Cố Thừa Duệ mười sáu tuổi, đúng là tuổi thiếu niên tràn trề nhiệt huyết, nhưng vì để giữ vững hình tượng chính nhân quân tử của mình nên hắn chưa bao giờ đυ.ng vào nữ nhân.
Trong phủ không có thông phòng, không có cơ thϊếp, bên ngoài không dạo hoa lâu, không chơi kỹ nữ, thành ra đây là lần đầu tiên Cố Thừa Duệ tiếp xúc trực tiếp với thân thể của một nữ nhân, dù cho nữ nhân dưới tay hắn mới chỉ là một cô bé còn chưa nảy nở nhưng cũng đủ để khiến du͙© vọиɠ của Cố Thừa Duệ dâng trào.
Nhưng cuối cùng vẫn không có chuyện gì xảy ra cả, Cố Thừa Duệ vẫn rất tỉnh táo, biết nha hoàn này là nha hoàn của Diệp Vãn Tình.