Chương 63
Lời của Bùi Viện Viện được đám nữ nhân đang đứng xem kịch vui bên kia tán đồng, các nàng không có ngu ngốc như Bùi Viện Viện, trực tiếp đứng ra chỉ trích Diệp Vãn Tình nhưng trong thâm tâm các nàng đều có cùng suy nghĩ.
Bùi Viện Viện vừa dứt lời thì đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Diệp tiểu thư là vị hôn thê của ta, nàng ấy muốn trở thành thế tử phi thì có gì mà không biết xấu hổ? Không biết Cố Thừa Duệ đã xuất hiện phía sau từ bao giờ, Bùi Viện Viện vừa nghe thấy giọng hắn thì chân đã nhũn ra, lúc nãy nàng ta giận quá mất khôn, để sự đố kỵ che mờ lý trí mà quên mất đây là nơi nào.
Những gì nàng ta vừa nói có phải đã bị thế tử nghe thấy hết rồi không? Bùi Viện Viện hoảng hốt muốn biện giải cho bản thân để cứu vãn hình tượng, nhưng há miệng lại không biết nói cái gì.
“Thế tử, ngài hiểu lầm rồi…lúc nấy ta…ta…”
Cổ Thừa Duệ vô tình nói: “Ta e rằng người hiểu lầm là tiểu thư, ta không nhớ là mình có mời tiểu thư”
Trong mắt Bùi Viện Viện đã rưng rưng nước mắt, đối diện với ánh mắt của mọi người và sự vô tình của Cố Thừa Duệ, nàng ta quân bách siết chặt váy, mặt lúc đỏ lúc trắng: “Ta…ta đi theo gia phụ đến đây”
Bùi Viện Viện vừa nói xong thì có một người đàn ông trung niên hớt hải chạy đến, thân hình to lớn đầy mỡ, tướng mạo có vài phần giống Bùi Viện Viện, chắc hẳn đây là cha của nàng ta.
Cha của Bùi Viện Viện tên là Bùi Viễn, vì Bùi Viện Viện năn nỉ quá nên ông ta mới bất đắc dĩ cho nàng ta đi theo, đã dặn đi dặn lại là phải chú ý trường hợp.
Không được phép gây chuyện, thế mà ông ta chỉ mới lơ là một chút là đứa con gái này đã kéo phiền phức đến cho ông ta.
Đương nhiên ông ta biết con gái của mình thích Cố Thừa Duệ, ông ta cũng mắt nhắm mắt mở để mặc Bùi Viện Viện, vì nếu như may mắn Bùi Viện Viện có thể khiến thế tử động lòng, bám vào được Chiến Bắc vương phủ thì đối với ông ta chỉ có trăm lợi không hại.
Nhưng xem đứa con gái ngu xuẩn của ông ta đã làm gì này, không biết hôm nay là trường hợp gì hay sao mà dám đứng đây gây chuyện? Đúng là tức chết ông ta.
Bùi Viễn vội vàng tiến lên xin lỗi Cố Thừa Duệ: “Thế tử thứ tội, tiểu nữ còn nhỏ người non dại, là do hạ quan quản giáo không nghiêm”
Bùi Viễn nói xong thì quay ra trừng mắt lườm Bùi Viện Viện: “Còn không mau tạ lỗi với thế tử?!”
Cố Thừa Duệ nói: “Không cần xin lỗi ta, người mà Bùi tiểu thư nên xin lỗi phải là Diệp tiểu thư”
Bùi Viễn cười làm lành: “Dĩ nhiên dĩ nhiên…còn không mau xin lỗi Diệp tiểu thư đi!”
Bắt nàng ta cúi đầu xin lỗi Diệp Vãn Tình? Bùi Viện Viện dĩ nhiên là không thể chịu được loại sỉ nhục này, nàng rưng rưng nước mắt: “Phụ thân!”
Bùi Viễn vẫn thúc giục: “Mau lên, xin lỗi Diệp tiểu thư!”
Bùi Viện Viện cắn môi nhìn cha mình rồi lại nhìn Cố Thừa Duệ, cuối cùng quay ra nhìn Diệp Vãn Tình, phẫn hận nói: “Xin lỗi”
Rồi xách váy chạy đi mất bỏ mặc Bùi Viễn ở lại.
Bùi Viễn bị Bùi Viện Viện nháo loạn làm mất hết mặt mũi, cũng không còn tâm trạng ở lại đây nữa, ông ta cười giả lả chắp tay với Cố Thừa Duệ: “Đã khiến thế tử chê cười rồi, trong nhà có việc, hạ quan xin phép ra về sớm”
Cố Thừa Duệ chấp tay đáp lễ: “Đành vậy, Bùi đại nhân đi thong thả”
Trò khôi hài này đến đây là khép lại, Cố Thừa Duệ gọi hạ nhân ra sắp xếp dẫn khách khứa vào trong, còn bản thân mình thì đích thân hộ tổng Diệp Vãn Tình.
Cố Thừa Duệ nở nụ cười ôn hòa như gió xuân: “Đã làm Diệp tiểu thư hoảng sợ rồi”
Diệp Vãn Tình có hoảng sợ không? Nếu như linh hồn trong thân thể này vẫn là Diệp Vãn Tình mười bốn tuổi tự ti khϊếp nhược của kiếp trước thì có lẽ sẽ có.
Nàng nhìn nụ cười không có kẽ hở trên gương mặt của Cổ Thừa Duệ mà thấy ghê tởm trong lòng.
Nằm tay trong ống tay áo của nàng siết chặt lại, có trời mới biết nãy giờ nàng phải kiềm chế đến mức nào mới không nhào lên cào rách khuôn mặt này của hẳn.
Ký ức của kiếp trước vẫn rõ như mới ngày hôm qua, lúc ấy nàng đã bất lực tuyệt vọng thế nào, đã hèn mọn cầu xin hắn ra sao, thế mà hắn vẫn ác độc như thế.
Tự tay gϊếŧ hại đứa con bé bỏng đã thành hình trong bụng nàng.
Cố Thừa Duệ thấy Diệp Vãn Tình im lặng không đáp: “Diệp tiểu thư?”
Diệp Vãn Tình siết chặt nắm tay rồi lại thả lỏng, trong giọng nói không che giấu sự mỉa mai: “Tạ ơn thế tử đã ra tay giải vây, vừa rồi phong thái oai hùng của thế tử chẳng khác nào nhân vật nam chính trong kịch.”