Chương 47
Hôm nay Nhược Tuyết vẫn ăn vận xinh đẹp như mọi ngày, trên người mặc xiêm y màu hồng phấn ngọt ngào, giầy thêu tinh xảo, trâm cài bằng bạc lấp lánh.
Dung nhan thanh thuần xinh đẹp, lúc này đang rơm rớm nước mắt nhìn hẳn.
Vì Nhược Tuyết có nhiêu điểm tương đồng với đứa con gái đã mất của nhị phòng, nên cả ba người bọn họ đều có ít nhiều coi Nhược Tuyết như đứa con gái đã mất mà sủng ái.
Lúc Diệp Vấn ra ngoài mua quà cho Diệp Vãn Tình cũng không quên mua cho Nhược Tuyết một phần nhỏ.
Nhưng Diệp Vấn vẫn phân biệt được đâu mới là con gái của hắn, đối với hắn bây giờ thì Diệp Vãn Tình là quan trọng nhất.
Diệp Vấn trầm giọng nói với Nhược Tuyết.
“Nhược Tuyết, ngươi cũng biết tiểu thư bây giờ không thể chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ.Ta đoán lý do mỗi lần Tình nhi nhìn thấy ngươi là lại mất kiểm soát chính là vì…cách ăn mặc của ngươi.”
Diệp Vãn Tình mới bị hủy dung, còn có nguy cơ bị hủy hôn, thế mà hằng ngày Nhược Tuyết lại ăn mặc xinh đẹp, tô son điểm phấn lượn qua lượn lại trước mắt nàng, thế chẳng phải là đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng hay sao? Nhược Tuyết sững người, đúng là nàng ta có chút cố tình ăn vận hơn để cười nhạo Diệp Vãn Tình.
Không ngờ lại bị Diệp Vấn nói trúng tim đen khiến nàng ta không khỏi hoảng hốt: “Bẩm lão gia, Tuyết nhi…Tuyết nhi…Diệp Vấn không nghĩ nhiều như thế, trong mắt hắn ta thì Nhược Tuyết cũng giống như Diệp Vãn Tình, chỉ là một cô bé, không suy nghĩ được nhiều đến vậy.
“Ta biết ngươi không cố ý, ta cũng không trách ngươi.Nhưng từ nay ngươi phải ăn vận đúng quy tắc của một nha hoàn, tránh khiến Tình nhi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hiểu không?”
Nhược Tuyết kinh ngạc vài giây, bàn tay trong ống tay áo rộng thùng thình siết chặt lại, trên mặt cố nở nụ cười nhẹ nhõm.
“Hóa ra là vậy, là Tuyết nhi suy nghĩ không thấu đáo, thế mà Tuyết nhi cứ tưởng tiểu thư ghét Tuyết nhi rồi”
Nhược Tuyết mếu máo nói.
Nàng ta tỏ vẻ một đứa trẻ thiên chân vô tà vô cùng tự nhiên, Diệp Vấn có chút mềm lòng, hắn thở dài vỗ vỗ nhẹ lên đầu Nhược Tuyết.
“Được rồi, cả hai đều lui xuống đi”
Quả đúng như suy nghĩ của Diệp Vấn, sau khi Nhược Tuyết ăn vận như những nha hoàn khác thì Diệp Vãn Tình không nổi điên nữa.
Đám nha hoàn trong phủ vốn ghen ty với Nhược Tuyết thấy bây giờ nàng ta cũng phải mặc vải bố giống bọn họ thì trong lòng vô cùng vui vẻ.
Nhược Tuyết được cưng chiêu mấy năm nay, da thịt đã quen được tơ lụa mơn trớn trở nên mềm mại, lúc này đột nhiên bị bắt chuyển qua mặc vải kém chất lượng khiến da thịt của Nhược Tuyết nổi mẩn ngứa nhưng chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn chịu đựng.
Còn phải chịu những ánh mắt hả hê của bọn nha hoàn khiến nàng ta vô cùng cay cú.
Sau khi thất bại, Diệp Vấn vẫn chưa muốn bỏ cuộc, hẳn muốn tiếp tục lên đường tìm danh y cho Diệp Vãn Tình.
Nhưng trước khi hẳn đi thì Diệp phủ đã chào đón một vị khách quý.
Trong chính đường, lão phu nhân ngồi trên ghế cao, bên phải là phu thê đại phòng, đại lão gia vốn cũng rất tuấn tú nhưng mấy năm gần đây lại phát tướng trở nên béo tốt, hắn mặc một bộ trường bào màu lam đậm, rụt cổ, co gáy, tướng ngồi lấm lét, đôi lúc lại e dè lướt qua phụ nhân đang ngồi bên cạnh.
Ngồi cạnh đại lão gia là một phụ nhân trung tuổi, dung mạo thuộc tâm trung, trên người mặc hoa phục sang quý, đeo đầy vàng ngọc, gương mặt lẫn khí chất đầu toát ra vẻ kiêu căng tự phụ.