Chương 4
Cố Thừa Duệ: “Cái gì!”
hẳn quay ngoät lại cho Diệp Vãn Tình một ánh mắt lạnh lẽo đến tột cùng, đáy lòng Diệp Vãn Tình chìm xuống.
Lúc này Diệp Vãn Tình thật sự sợ hãi, nàng không quen người tên Lý Hà kia, đương nhiên cũng chưa từng có gì mờ ám với hẳn.
Nhưng hẳn lại dùng Nhược Tuyết để uy hϊếp Cố Thừa Duệ thả nàng, tình cảnh này nói hẳn và nàng không có gì thì ai tin? Diệp Vãn Tình bất giác ôm lấy bụng bảo vệ đứa bé, tay run run, nàng lắc đầu chật vật lại bất lực nhìn Cố Thừa Duệ: “Ta không biết hẳn…”
Nội tâm vừa mới lung lay của Cố Thừa Duệ lại vững vàng trở lại, hân lạnh lùng nhìn nữ nhân bụng mang dạ chửa trước mặt, không nói một lời, cũng không cho Diệp Vãn Tình cơ hội phân bua mà đi thẳng ra ngoài.
Nhược Tuyết được cứu nhưng trong lúc xô xát đã xảy thai, Lý Hà sợ tội tự sát, tâm nguyện cuối cùng là mong Cố Thừa Duệ tha cho Diệp Vãn Tình và đứa bé một con đường sống.
Mùa đông tuyết rơi dày phủ trắng cả kinh thành, nên trời âm u xám xịt như một đống tro tàn lạnh lão.
Cửa lớn của phủ Trấn Bắc vương mở ra, một người phụ nữ bị ném ra ngoài, ngã sõng soài trên nền tuyết lạnh.
Phủ Chiến Bắc vương nằm ở đường lớn, cửa vừa mở ra đã thu hút sự chú ý của mọi người.
“Nàng ấy là ai? Có chuyện gì thế?”
“Hình như là Chiến Bắc vương phi”
“Đúng là Chiến Bắc vương phi rôi! Đây là làm sao vậy? Không phải Chiến Bắc vương và vương phi rất ân ái với nhau à?”
Cố Thừa Duệ đảo mắt qua đám người, lại nhìn nữ nhân đang chật vật ngã trên tuyết kia, người đã làm thê tử của hẳn hơn hai năm ròng, nhưng trong mắt hắn chẳng có lấy một chút thương hại.
Cố Thừa Duệ móc ra một tờ giấy quăng về phía Diệp Vãn Tình, lạnh giọng nói: “Diệp thị Diệp Vãn Tình lén lút tư thông với thị vệ, phạm phải thất xuất chi điều, bản vương hưu ngươi.
Từ nay ngươi không còn là vương phi của Trấn Bắc vương phủ nữa!”
“Đáng lý ra với tội của ngươi bản vương phải đem ngươi đi dìm l*иg heo, nhưng nể tình hai năm phu thê bản vương tha cho ngươi lần này.
Hãy cút xa ra khỏi Chiến Bắc vương phủ”
Nói xong Cố Thừa Duệ ngay lập tức xoay lưng vào nhà, cánh cửa lớn lạnh lùng đóng sập lại, kết thúc cuộc sống hôn nhân ngắn ngủi của Diệp Vãn Tình.
Mọi người xung quanh kinh ngạc ồ lên, ánh mắt hướng về Diệp Vãn Tình cũng thay đổi.
“Thật không ngờ, Diệp Vãn Tình này lại có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế”
“Lăng loàn.”
“Ti tiện!”
“Bị hưu là xứng đáng lắm”
“Vô liêm sỉ”
Từng câu mắng chửi khó nghe không ngừng truyền vào tai của Diệp Vãn Tình, thậm chí còn có mấy người đàn bà khinh miệt ra mặt, không biết là ai ném một mớ rau héo vào người Diệp Vãn Tình.
Mọi người chẳng những không ngăn lại mà còn hùa theo, rác đá thi nhau ném vào thân hình nhỏ bé kia.
Ở cái thời đại này trinh tiết thanh danh còn hơn cả mạng sống, một người phụ nữ bị chồng hưu bỏ vì tội thông da^ʍ thật đúng là nhục nhã bẩn thỉu đến cùng cực.
Ném được một lúc thấy Diệp Vãn Tình không phản kháng hay chửi rủa điên loạn, đám đông cũng mất dần hứng thú, một lúc lâu sau đã tản hết ra.
Lúc này thân hình yếu ớt kia mới run rẩy gượng dậy, trầm mặc nhặt lên tờ hưu thư mỏng dính.