Editor : Hannah
Đinh linh linh...... Đinh linh linh......
Tiếng chuông báo từ di động vang lên. Diệp Kiều mơ mơ hồ hồ muốn xoay người đi lấy di động, lại phát hiện toàn thân mình đều bủn rủn vô lực. Dây leo thấy vậy liền cuốn di động qua, mang theo ý vị lấy lòng đem điện thoại đưa cho Diệp Kiều.
Diệp Kiều hung hăng nhìn màn hình di động, tắt chuông báo đi. Chuẩn bị đứng dậy đi rửa mặt, Diệp Kiều lại phát hiện dây leo thô to đã cắm ở bên trong hoa huyệt cả một đêm!
Lúc này còn không thành thật đâm thọc vài cái, mới lưu luyến mà rời khỏi hoa huyệt. Dây leo chỉ là đơn giản đỉnh lộng vài cái, lại khiến cho hoa huyệt run run rẩy rẩy mà phun ra vài giọt dâʍ ɖị©ɧ. Chất lỏng đêm qua bắn vào bên trong toàn bộ đã bị tử ©υиɠ hấp thụ, tẩm bổ cho hoa huyệt cùng tử ©υиɠ, làm cho tiểu huyệt khôi phục lại như lúc ban đầu.
Dây leo đỡ Diệp Kiều đi vào toilet, nhanh nhẹn lấy kem đánh răng đưa tới trên tay cho cậu, sau đó còn mở vòi hoa sen điều chỉnh nhiệt độ của nước. Sau khi Diệp Kiều đánh răng xong liền bị dây leo kéo tới dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm áp từ đỉnh đầu chảy xuống, làm Diệp Kiều thoải mái đến thở dài một hơi, nhắm mắt lại suy nghĩ xem nên giải quyết việc này như thế nào.
Trốn? Chính là có thể trốn đi đâu? Căn phòng nhỏ cũ nát này là nơi duy nhất cậu có thể ở, cậu không có bạn bè tốt cũng không có người thân có thể đến nhờ cậy. Cây dây leo quỷ quái này không có trực tiếp gϊếŧ chết cậu, thuyết minh cũng không có sát tâm.
Trong khi Diệp Kiều đang tự hỏi đối sách, thì dây leo đã giúp cậu gội đầu xong, sợi tóc đen nhánh mềm mại dán lên khuôn mặt trắng nõn.
Tiếp theo một nhánh dây leo lấy sữa tắm, phân cho một nhánh dây leo khác cùng nhau ở trên người Diệp Kiều xoa xoa tạo bọt biển. Dây leo màu xanh lục ở trong bọt biển tuyết trắng làm càn đùa bỡn mỗi một khối da thịt, dọc theo cơ thể mảnh khảnh uốn lượn đi xuống phía dưới, từ sống lưng một đường sờ đến cúc huyệt, một nhánh dây khác vòng qua cái eo mềm mại bò hướng về phía hoa huyệt, nhánh dây dính sữa tắm bắt đầu cọ rửa song huyệt. Đầu tiên là đánh vòng ở bên ngoài, sau đó chậm rãi đỉnh tiến vào hoa huyệt, một chút lại một chút đâm thọc.
Diệp Kiều đột nhiên không kịp chuẩn bị bị đỉnh huyệt, dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa trượt ngã. Dây leo nhanh chóng ôm lấy Diệp Kiều, hơn nữa cũng nhanh nhẹn biến ra một cái ghế dựa, để Diệp Kiều ngồi lên trên.
Ghế dựa dây leo biến ra rất kỳ quái, sau phần lưng của Diệp Kiều dựa vào lưng ghế, hai chân cũng bị dây leo kéo ra để ở trên tay vịn, lúc này cậu mới phát giác tư thế này thực không thích hợp, hai cái tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ ra, càng tiện cho dây leo đùa bỡn.
Diệp Kiều trong lòng cả kinh, tiểu huyệt rụt rụt lại. Dây leo bất mãn mà vỗ vỗ hoa huyệt, lui ra đổi thành mấy nhánh tiểu dây leo mềm mại. Tiểu dây leo mềm mại một chút lại một chút xâm nhập vào bên trong hoa huyệt, sau khi một nhánh xâm nhập, những nhánh dây leo khác cũng bắt đầu đi theo xâm nhập vào.
Sau khi tiến vào nhóm tiểu dây leo mềm mại liền tự động tách ra các phương hướng, đem miệng hoa huyệt kéo ra đến hết cỡ, dây leo to lớn ở bên ngoài cuốn lấy vòi hoa sen trực tiếp đem nước ấm rót vào bên trong cái lỗ nhỏ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Diệp Kiều hai chân ở trên tay vịn vùng vẫy, sống lưng cứng đờ, hai mắt vô thần.
Bởi vì lực nước của vòi hoa sen mà vô luận là hoa huyệt hay cúc hoa đều bị nước ấm toàn bộ chiếu cố.
Hoa huyệt dần dần tích đầy nước ấm, nhóm tiểu dây leo mềm mại liền buông miệng hoa huyệt ra, ở bên trong hoa huyệt không ngừng cọ rửa vách thịt. Diệp Kiều nhíu mày cảm thấy hoa huyệt bắt đầu có chút khó chịu, sau khi dây leo cọ rửa bên trong hoa huyệt sạch sẽ, mới tùy ý để cho nước ấm cùng dâʍ ɖị©ɧ chảy ra bên ngoài.
Diệp Kiều trong ngoài đều bị dây leo tẩy rửa đến sạch sẽ.
Dây leo lấy khăn lông ôn nhu chà lau mái tóc đen nhánh của Diệp Kiều, dùng thân dây leo thay thế khăn tắm cọ lau hút lấy giót nước trên làn da. Dây leo quấn lấy hai chân thon dài trần trụi một vòng rồi tách nó ra, một cái vòng đeo xanh biếc được đeo lên trên cẳng chân trắng nõn, yêu dị đến mê người.
Sau khi đeo xong, dây leo liền đem Diệp Kiều trở về phòng ngủ, còn tri kỷ đóng cửa, sau đó từ trong phòng lui ra ngoài. Diệp Kiều nhanh chóng mặc quần áo vào, lại nhìn nhìn cái vòng xanh biếc ở trên chân, trong lòng thở dài một hơi.
Những năm gần đây cậu đã thật cẩn thận che giấu thân thể dị thường của mình, thật sự không muốn bị người khác chú ý tới. Tuy rằng dây leo nhìn như đã biến mất, nhưng vòng đeo trên chân đã nhắc nhở Diệp Kiều, nó vẫn còn đang ở một nơi nào đó xung quanh đây. Diệp Kiều cúi đầu nhìn thời gian, lại nhanh chóng lấy chìa khóa đi ra ngoài.