Editor : Hannah
Cuối cùng cũng hoàn thành công việc của ngày hôm nay, Diệp Kiều nhanh tay mà tắt máy tính đi, lại thuận tay thu thập một chút đồ vật trên bàn, sau đó liền rời khỏi công ty.
Diệp Kiều tùy tiện mua một tá đồ ăn nhanh, tự hỏi hôm nay nên về nhà bằng đường nào.
Cậu sống ở nơi thuộc về khu phố cũ, quán ăn lớn lớn bé bé nhiều vô số kể. Ban ngày đường phố còn tính là an tĩnh, nhưng cứ đến ban đêm là lại phá lệ náo nhiệt. Các quán ăn thường thường bởi vì không đủ nơi đỗ xe, thường xuyên để lung tung loạn xạ, chiếm dụng bất cứ khoảng đất trống nào, làm lối đi bộ vô pháp đi lại.
Diệp Kiều nghĩ nghĩ quyết định đêm nay vẫn là đi đường vòng, từ đường vòng về nhà phải đi qua một vườn hoa tương đối quạnh quẽ, được cái né tránh được đám người cùng xe cộ chen chúc hỗn loạn.
Lúc này đại bộ phận các cửa hàng xung quanh vườn hoa đều đã đóng cửa, còn có cửa hàng hoa đem hoa đã hoé hoặc là không dùng được, ném hết vào thùng rác.
Ở dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hàng cây bên đường lá cây lay động phát ra âm thanh xào xạc. Diệp Kiều một tay xách theo túi thức ăn nhanh, chậm rãi đi tới, dù sao trong nhà cũng không có người chờ cậu, không cần phải gấp gáp trở về.
Đột nhiên có một cái cây màu xanh đập vào trong mắt Diệp Kiều. Nguyên lai bên cạnh thùng rác có một đống cây xanh chết héo, ở giữa chúng nó, có một mầm non nho nhỏ đang lắc lư, nó còn sống.
“Kỳ quái, thoạt nhìn trạng thái còn khá tốt, sao ông chủ lại vứt đi?”
Diệp Kiều có điểm nghi hoặc, bất quá thực mau lại bình thường trở lại, bởi vì tiểu mầm non này không giống như những bông hoa, càng giống như họ nhà dây leo hơn, loại mà hay bám vào trên tường ý.
Diệp Kiều nghĩ nghĩ, đem túi nilon đựng thức ăn nhanh lấy ra, đem tiểu mầm non cất vào đó, có lẽ mang về trồng nó có thể sống tiếp.
Cậu thuận tay ở bồn hoa dưới lầu chung cư lấy một ít đất, lại ở ban công lấy ra một cái chậu hoa. Trồng tiểu mầm non xuống xong, Diệp Kiều liền đặt nó ở một góc chiếu sáng tốt nhất ngoài ban công.
Diệp Kiều lẳng lặng mà nhìn tiểu mầm non một hồi, tựa hồ như nhớ lại cái gì, nhưng lại giống như không có việc gì phát sinh, quay đầu đi vào bên trong phòng khách ăn thức ăn nhanh.
Diệp Kiều chậm rãi ăn đồ ăn, trong nhà không có bất kỳ một tiếng động nào, chỉ cần Diệp Kiều không lên tiếng, liền có thể nghe thấy động tĩnh khá lớn bên nhà hàng xóm.
Bên cạch truyền đến rất nhiều âm thanh, có tiếng người mẹ giáo huấn đứa con nhà mình, có tiếng đàn dương cầm đứt quãng, thậm chí còn có tiếng chó thường thường tru lên, nghe giống như là của con Husky ngốc nghếch.
Ở rất nhiều năm trước, trong nhà của cậu cũng giống như bao ngôi nhà khác, tràn ngập hơi thở bình phàm pháo hoa. Diệp Kiều không muốn nghĩ đến nữa, mở video trên điện thoại ra xem, đem âm lượng điều chỉnh đến mức cao nhất.
Bởi vì giấc ngủ trường kỳ không tốt, Diệp Kiều đã có thói quen trước khi đi ngủ uống một chén rượu nhỏ.
Cảm thụ được thân thể nổi lên cảm giác quen thuộc, đại não bắt đầu ngừng hoạt động, Diệp Kiều nằm ở trên giường, đem thân thể cuộn tròn lại, giống như một con tôm đã bị luộc chín, mơ mơ màng màng mà ngủ mất.
Trong mông lung, tựa như có một đồ vật mềm mại, nhẹ nhàng đυ.ng vào gan bàn chân của cậu, như đang thử thăm dò cái gì.
Sau đó nhìn thấy người ở trên giường vẫn chưa phát hiện, đồ vật kia liền theo đôi chân thon dài của Diệp Kiều bò lên trên đùi, lớn mật mà chui vào bên trong quần ngủ, một chút đẩy qυầи ɭóŧ ra, vọt tiến vào địa phương thần bí.
Động tác của dây leo có chút lớn, Diệp Kiều bị kẹp chặt hai chân, ngô vài tiếng lại mơ hồ ngủ tiếp.
Nếu lúc này Diệp Kiều tỉnh lại, khả năng sẽ bị dây leo tràn ngập trong phòng dọa nhảy dựng. Trên sàn nhà, trên vách tường, dây leo uốn lượn xoay quanh không đồng nhất. Trừ bỏ Diệp Kiều đang ngủ trên giường, toàn bộ căn phòng đều bị dây leo kỳ quái này chiếm lĩnh!
Thấy Diệp Kiều vẫn chưa tỉnh, dây leo liền bắt đầu động tác tiếp theo.