Đình Đồng nhìn những bình luận tiêu cực dưới tài khoản của Linh Quân, chỉ lướt qua chứ không bận tâm nhiều. Suy nghĩ của con người là thứ khó kiểm soát nhất, càng cố gắng kiểm soát thì lại càng làm mình mất kiểm soát.
Đình Đồng cũng biết trên mạng có nhiều người chỉ trích mình, nhưng cô hoàn toàn không để ý vì ngoài internet, cô sẽ không giao tiếp với những người đó ở hiện thực.
Đình Đồng không biết mình sẽ ở lại thế giới này bao lâu nên rất trân trọng thời gian, căn bản là không muốn lãng phí thời gian ở trên người những người đó.
Mỗi ngày cô đều sống như thể đó là ngày cuối cùng vậy, xảy ra chuyện gì cũng thoải mái đón nhận.
Đình Đồng mỉm cười, nụ cười rất ấm áp, dịu dàng lại khoan dung, nói với Linh Quân: “Chúc mừng cậu, lượng fans hâm mộ của cậu tăng lên rồi.”
Linh Quân im lặng, buổi tối hôm nay có vẻ như anh và Vu Mộc là nhân vật chính, nhưng thực ra ngoài ống kính, Đình Đồng và Khương Lâm mới là nhân vật chính.
Đình Đồng giống như học sinh tiểu học thêm bạn bè trên QQ, mang theo một loại hưng phấn kỳ lạ nói với năm người: “Tôi đã theo dõi mấy cậu rồi, mấy cậu cũng theo dõi tôi đi.”
Năm người: …
Hơi không muốn lắm, có chút kháng cự.
Đình Đồng thúc giục nói: “Nhanh lên, tôi đã theo dõi các cậu rồi, các cậu cũng theo dõi tôi đi, chúng ta nên nhanh chóng xác nhận quan hệ, tôi là người chế tác của các cậu, người cùng thuyền nên đồng tâm hiệp lưc.”
Lam Khê nhanh chóng theo dõi Đình Đồng, lắc lắc điện thoại, tranh công nói: “Chế tác Đình, tôi là người đầu tiên theo dõi cô đó, có phần thưởng gì không?”
Đình Đồng khen ngợi: “Cậu làm rất tốt.”
Lam Khê cười như không cười: “Tôi không phải là muốn khen bằng miệng, tôi muốn thực tế một chút.”
Anh ta bước tới trước mặt Đình Đồng, cầm tay cô lên, cúi xuống rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô, ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào hẹp dài trần đầy ấm áp, chỉ một cái nhìn đã khiến người ta mê mẩn, cam tâm tình nguyệt đắm chìm vào trong đó.
“Đây là phần thưởng tôi muốn, lần sau…” Đôi mắt của anh ta từ từ dời xuống môi, chăm chú nhìn vào đôi môi.
Vân Lãng: …
Tại sao đội ngũ lại khó quản lý như vậy? Là bởi vì có những người tính khí thất thường, thật đáng ghê tởm, ngay cả một người đàn ông cũng cảm thấy lạnh cả người, phụ nữ thích những người đàn ông như vậy sao?
Như một con vịt, mẹ nó.
Giang Ly trợn trắng mắt, còn Dung Thời thì bình thản, anh đã quá quen với chuyện này, Linh Quân vẫn im lặng trước sau như một.
Đình Đồng có vẻ hơi hoang mang, miệng vô thức lẩm bẩm: “Ba câu nói đã khiến đàn ông cúi đầu trước mình, mình là nữ giảng viên tinh thông nhân tính.”
Thân thể Lam Khê cứng đờ, cả người như bị đông cứng lại, hơi thở ái muội câu người cũng lập tức biến mất.
Lam Khê nhìn Đình Đồng bằng ánh mắt khó tin, sao cô ấy lại thích xem mấy loại video ngớ ngẩn ấy chứ?
Đình Đồng thu tay lại, đưa tay ra sau lưng lau lau, người này thật là không biết điều, đứng dậy liền động tay động chân, đúng là một kẻ háo sắc.
Cũng may cô là bà lão tâm thái ổn, nếu đổi lại là một cô gái trẻ tuổi, chắc chắn sẽ bị dọa cho sợ đến mức thét chói tai.
Còn về giảng viên tinh thông nhân tính, đó là do cô vô tình lướt qua video ngắn, lúc đó Đình Đồng cũng giống như một ông lão trên tàu điện ngầm, nhưng vừa rồi vô thức nói ra, cảm giác khá kỳ lạ.
Không khí trở nên xấu hổ, Đình Đồng vẻ mặt bình tĩnh chuyển chủ đề: “Tôi nghĩ chúng ta cần thảo luận một chút, sắp tới là vòng loại rồi, các cậu đã chuẩn bị tiết mục gì?”
Nhóm nhạc nam thường biểu diễn những bài hát và điệu nhảy mạnh mẽ, chú trọng vào phong cách trên sân khấu, hiệu ứng ánh sáng, điệu nhảy càng ngày càng phức tạp, động tác càng ngày càng khó, và càng ngày càng… khiêu gợi, vặn hông bắt háng là những động tác cơ bản.
Có thể đây là nghệ thuật, Đình Đồng xem không hiểu nhưng bị chấn động mạnh, bây giờ mọi người đều thích như vậy sao?