Nói gì đương nhiên Bùi Uyển biết, Tòng Húc cũng biết, chỉ có Lục Thận Phi là người duy nhất không biết.
Đó là lúc kết thúc lễ tang mẹ Lục Thận Phi, sau khi trở về thành phố A, vì Bùi Uyển không chạy đến thành phố C tham dự lễ tang, lấy danh nghĩa đã lâu không gặp lén hẹn gặp Tòng Húc.
Ở tiệm cà phê gần công viên Văn hóa và Sáng tạo.
Không có việc làm, không cần chăm sóc người già, mấy ngày này Tòng Húc cũng luôn rảnh rỗi.
Đến quán cà phê đã hẹn, ngồi chán chê, rũ mắt, lặng lẽ dùng thìa khuấy thức uống nóng trong ly.
Bùi Uyển ngồi ở đối diện cũng im lặng.
Một lát sau, Tòng Húc lên tinh thần, nhướng mắt, cười hỏi chuyện công việc: "Mọi việc suôn sẻ chứ?"
Bùi Uyển gật đầu: "Cùng không tệ lắm."
Tòng Húc: "Cậu quyết định ở lại làm sao?" Cậu giới thiệu Bùi Uyển vào làm ở Lộc Chanh mới được 2 tháng.
Bùi Uyển: "Đúng vậy." Nói về công việc, trước đó tham gia dự án, nhịn không được khen: "Tuy công ty mới chỉ thành lập được một năm nhưng phát triển rất tốt, gần đây có thêm dự án mới. Tuy là cùng công ty khác làm chung, công ty chúng ta chỉ có trách nhiệm ở một phần công việc, nhưng có thể ký được tương đương với việc được chia vài miếng bánh lớn, chắc chắn kiếm được tiền, còn có thể mở đường cho sự phát triển trong tương lai, rất phấn khởi."
Dừng lại một lát, hạ ánh mắt, lại không nhịn được tiếp tục nói: "Lục tổng thật lợi hại."
Thời tiết đang vào đông, là một ngày đẹp trời, ánh sáng ấm áp xuyên thấu qua tấm kính.
Tòng Húc nghe bậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hơi nheo mắt, vẻ mặt nhạt nhẽo, nghe nghe, giống như đang thẫn thờ, lẩm bẩm nói: "Phải vậy không."
Bùi Uyển nhận thức được đây không phải lúc nên nói chuyện này, nhanh chóng im lặng.
Tòng Húc thu hồi ánh mắt, cũng chưa nói gì, cầm cà phê lên uống một ngụm.
Ánh mắt Bùi Uyển không tự chủ mà đặt lên chiếc đồng hồ trên cổ tay Tòng Húc.
Tòng Húc cảm nhận được, nâng mắt, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn không nói gì.
Bùi Uyển đột nhiên nói: "Thật ra chúng ta tăng ca đều rất vất vả." Sửa miệng nói: "Em còn đỡ, dù sao cũng mới vào làm, chưa hiểu gì nhiều. Còn những đồng nghiệp khác, Phí tổng và Lục tổng đều thức suốt đêm vì dự án kia."
Tòng Húc đặt ly cà phê xuống, nâng mắt nhìn phía đối diện.
Bùi Uyển yên lặng bấm móng tay dưới bàn: "Có thể có vài lời em nói không thích hợp lắm."
Tòng Húc bình tĩnh: "Cái gì?"
Bùi Uyển mím môi, do dự, một lát sau lại nhìn Tòng Húc: "Chăm sóc người già bị bệnh thật vất vả, chúng ta đều biết. Lần này Lục tổng không về kịp......"
Tòng Húc đã đoán được Bùi Uyển muốn nói gì, cắt ngang: "Được rồi, đừng nói nữa."
Bùi Uyển không dừng lại: "Người làm việc ở bên ngoài cũng rất khó tha thứ."
Lại lén lút nhìn đồng hồi của Tòng Húc: "Ngay cả linh đường ở lễ tang cũng là do anh ấy cực cực khổ khổ kiếm......"
"Đủ rồi!"
Tòng Húc không ngờ hôm nay Bùi Uyển hẹn gặp cậu là vì muốn nói chuyện này với cậu. Quát bảo dừng lại xong liền đứng dậy, liếc nhìn Bùi Uyển một cái, quay người.
Lúc quay người, thuận tay cầm áo khoác và khăn quàng cổ trên lưng ghế —— chiếc áo khoác đó là của một thương hiệu nào đó trong trung tâm mua sắm, cùng mua lúc Lục Thận Phi và Tòng Húc cùng đi dạo phố, khăn quàng cổ là một trong những thương hiệu cao cấp hot nhất.
Còn chiếc đồng hồ mà Tòng Húc đang đeo hôm nay, giá trên quầy là hơn một vạn.
Tất cả những thứ này trong mắt Bùi Uyển đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của cậu ta.
Phải biết rằng trước đây bọn họ đều làm thêm ở KFC chỉ được mười mấy tệ một giờ. Chi phí tiêu dùng hàng ngày, quần áo đều tương tự nên mới trở thành bạn bè.
Còn bây giờ?
Tòng Húc đã kết hôn, có nhà có xe ở thành phố A, không đi làm cũng có tiền tiêu, ăn ngon, mặc đẹp, dùng tốt.
Còn cậu ta thì sao.
Thuê một căn nhà 600 tệ một tháng ở gần công ty, chỉ là phòng ngủ phụ, thậm chí không có phòng tắm riêng. Đi làm bằng xe buýt công cộng, tan làm thì đi nhờ xe đồng nghiệp. Không có nhà, kết hôn thì xa vời, bạn trai là một trợ lý luật sư làm việc lặt vặt, lương một tháng chỉ cơn cậu ta một ngàn.
Bùi Uyển không quan tâm đến sự sơ xuất của mình nữa, trong lòng tràn đầy ghen tị chua xót, đứng dậy đuổi theo.
Giống như cậu ta phải chứng minh điều gì với Tòng Húc, vừa bước nhanh đuổi theo vừa nói: "Em cũng chưa nói gì sai, anh có lập trường của anh, Lục tổng cũng có lập trường của Lục tổng."
Tòng Húc không quan tâm đến cậu ta.
Bùi Uyển: "Học trưởng, đừng xử lý theo cảm tính được không! Còn sống thì phải lý trí một chút, xã hội này rất khó sống."
"Tại sao anh ấy không về kịp?"
......
Sốt ruột tranh cãi, giống như dáng vẻ trong giấc mơ của Tòng Húc.
Ngày đó, Tòng Húc không thể hiểu nổi Bùi Uyển, cũng không cãi nhau với cậu ta. Đi đến bãi đỗ xe, mở cửa ngồi vào xe, cửa xe đóng lại ầm một tiếng. Bùi Uyển giật mình một cái, giống như vừa tỉnh lại từ trong mơ, lúc này mới câm miệng.
Tòng Húc hạ cửa sổ xe, lái xe ra ngoài một chút, đạp phanh, dừng lại bên cạnh Bùi Uyển, lạnh nhạt nói: "Đây là chuyện giữa tôi và Lục Thận Phi."
Bùi Uyển mở miệng: "Em..."
Tòng Húc liếc nhìn cậu ta thật sâu, rời đi.
Xong việc, Bùi Uyển gửi cho Tòng Húc một tin nhắn với nội dung rất dài, thừa nhận bản thân nhiều lời, cũng xin lỗi. Nhưng vẫn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, ở cuối tin nhắn viết:
Vì chính mình, vì gia đình, người thân, người yêu, nghiêm túc làm việc, nỗ lực kiếm tiền, có gì sai hả? Em cảm thấy không sai.
Nghèo khổ không có tiền thì mới sai, dù sao những thứ đắt tiền có ghi rõ giá tiền chẳng phải đều phải dùng tiền mua hay sao.
Trong trường hợp không thể có được cả hai, chúng ta vẫn phải suy nghĩ tới về lâu về dài.
Có lẽ một ngày nào đó học trưởng đi làm trở lại sẽ có thể hiểu được.
Lại nói: Lục tổng cần có người chăm sóc người lớn ở nhà, cũng cần một người yêu có thể hiểu anh ấy.
Tòng Húc xóa tin nhắn này, không trả lời, cũng không nói gì với Lục Thận Phi.
Một tháng sau, cậu nhắc Lục Thận Phi: "Để Bùi Uyển đến thành phố S đi."
Lục Thận Phi chỉ nghi hoặc trong chớp mắt ngắn ngủi, dù sao Tòng Húc không quan tâm đến chuyện công ty, lại đột nhiên nhắ tới nên mới làm anh cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nhưng nếu Tòng Húc đã nói, Lục Thận Phi ngay lập tức đồng ý: "Được."
Một tuần sau, Bùi Uyển phải đi rồi. Lúc đi cậu ta làm hai việc: một là gửi tin nhắn cho Tòng Húc nói công ty để cậu ta đến thành phố S, tạm biết cậu; hai là chia tay với Phương Bạc Vũ, không giữ lại nửa phần tình cảm nhanh chóng dọn đi.
Bởi vì thế Phương Bạc Vũ đau khổ không ngừng, gọi cho Bùi Uyển không được liền liên lạc với Tòng Húc. Anh ta cảm thấy có phải nếu không phải đến nơi khác làm việc thì Bùi Uyển sẽ không chia tay với anh ta.
Tòng Húc lại nói: "Gần đây tôi quen một luật sư, trợ lý trước của người đó từ chức để đi ăn máng khác, vừa đúng lúc thiếu người."
Phương Bạc Vũ im lặng, một lúc sau hỏi: "Làm ở văn phòng hả?"
Tòng Húc: "Ừ, anh ấy là một trong những đối tác."
"Cho tôi thông tin liên lạc." Phương Bạc Vũ chân thành nói: "Cảm ơn anh, Tòng Húc."
......
Giờ phút này, trong văn phòng, đối mặt với vấn đề của Lục Thận Phi, Bùi Uyển không thể nào trả lời.
Mà đối mặt với Tòng Húc không khách sáo như vậy, Bùi Uyển không hiểu sao cảm thấy không khỏe.
Im lặng một lát, sau đó Bùi Uyển bước đến gần thêm hai bước, nói sang chuyện khác: "Lục tổng, Phí tổng bảo em đến hỏi chuyện bản quyền có muốn liên hệ lại hay không."
Lục Thận Phi yên lặng nhìn Bùi Uyển, không biểu hiện gì nhiều ở trên mặt, "Ừ" một tiếng, ý tứ hàm xúc không rõ.
Bùi Uyển giống như chỉ đến nói chuyện công việc, đứng ở cửa, nhìn Lục Thận Phi, giải thích cho chính mình: "Phía bên kia ra giá quá cao, trước đó vẫn luôn kéo, gần đây không biết tại sao thái độ trở nên rất cứng rắn."
Bùi Uyển: "Có thể họ còn đang nói chuyện với công ty khác."
Lục Thận Phi không biểu hiện bất cứ thái độ gì.
Nhưng không khí kỳ lạ, ở đây ai cũng cảm nhận được.
Đặc biệt là Bùi Uyển, từ khi vào nhìn thấy "Bạn cũ" Tòng Húc, gọi một tiếng học trưởng, sau đó giống như không tiếp tục nhìn người này nữa, nói về công việc, bỏ cậu sang một bên, vừa nhìn đã biết là cố ý.
Vốn dĩ Lục Thận Phi cho rằng Bùi Uyển muốn vào ôn chuyện cùng với Tòng Húc.
Anh ngắt lời Bùi Uyển: "Để Phí tổng đi nói chuyện."
Bùi Uyển kiên trì nói về chuyện bản quyền này: "Phí tổng muốn ký càng sớm càng tốt, nhưng em nghĩ giá họ đưa ra quá cao."
Lục Thận Phi không muốn tiếp tục nói chuyện này, lạnh nhạt nói: "Được rồi, đi ra ngoài đi."
Bùi Uyển vẫn đang nói: "Hay là chúng ta có thể bỏ qua trang web và nói chuyện trực tiếp với tác giả."
Một tiếng cười khúc khích đột nhiên vang lên từ phía ghế sô pha.
Tiếng cười này cuối cùng cũng cắt ngang thành công Bùi Uyển.
Không phải Tòng Húc cố ý làm vậy, mà cậu thật sự không nhịn được.
Bỏ qua Kiếm Hồng nói chuyện với cậu? Cho dùng cậu có thể thì Chư Hầu có thể nhịn được à? Chỉ cần ném một chậu ngâm chân lên, không đập chết cũng xông chết các người.
Vốn dĩ Tòng Húc nghĩ rằng Bùi Uyển định dùng chiêu "Nói chuyện công việc cố ý gạt bỏ người sang một bên", có thể là biện pháp hay chiến thuật gì đó, kết quả trình độ chỉ có như vậy.
Đầu tiên chưa nói việc bản quyền đã bị một cú điện thoại đàm phán của Bùi tổng làm cho thất bại một nửa. Thứ hai là chủ ý ngu ngốc vượt mặt trang web. Có thể thấy được nhiều năm qua cậu ta cũng chẳng học được thêm bản lĩnh gì.
Hành vi dốc lòng đạt được mục tiêu nhỏ này, khoảng cách chênh lệch càng ngàn dặm.
Tòng Húc cười nhẹ xong thì mỉm cười: "Không có gì, hai người tiếp tục nói chuyện đi."
Lục Thận Phi như phát hiện điều gì, liếc mắt nhìn Bùi Uyển rồi lại nhìn Tòng Húc, đang định tiếp tục nói Bùi Uyển đi ra ngoài, Bùi Uyển lại thu lại vẻ mặt, trước tiên nói: "Học trưởng đừng cười, chuyện công việc chứ không phải chuyện phiếm, rất quan trọng."
Nói thẳng ra là, chúng tôi đang bận, chỉ có mình anh rảnh.
Sắc mặt Lục Thận Phi trầm xuống trong nháy mắt, nhìn về phía cửa: "Đi ra ngoài!"
Bùi Uyển bị quát một tiếng, mím môi, xoay người.
Tay vừa mới nâng lên chưa kịp đυ.ng vào cánh cửa đã nghe tiếng nói không nhanh không chậm của Tòng Húc ở phía sau: "Nếu như quan trọng thì lần sau đừng dùng thái độ cao ngạo trực tiếp ngắt điện thoại. Dù sao cũng chừa lại một chút đường sống để hai bên cùng bàn lại."
Bùi Uyển giật mình, quay đầu.
Tòng Húc bình tĩnh thong thả, biết ánh mắt này của Bùi Uyển có ý gì, đây là buồn bực tại sao cậu lại biết được việc này.
Tòng Húc cười cười, liếc nhìn Bùi Uyển rồi nhìn về phía Lục Thận Phi, giống như người trưởng thành đang nhìn đứa trẻ nói dối, không thèm để ý mà cười nhạt đánh giá: "Cậu ta nói chuyện công việc với anh, cho rằng em chẳng hiểu gì cả."
Sắc mặt Lục Thận Phi đã hoàn toàn lạnh nhìn về phía cửa.
Bùi Uyển cũng hơi hối hận.
Vừa rồi vì xúc động muốn biết được sự thật nên cậu ta gõ cửa tiến vào, bây giờ bình tĩnh lại cảm thấy không nên liều lĩnh như vậy, đặc biệt là trước mặt Lục Thận Phi.
Cậu ta chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài, coi như không nghe thấy lời Tòng Húc nói, Tòng Húc lại sân kín nói: "Tôi không hiểu, dù sao dự án không phải của tôi, tôi cũng không gây ra sai lầm với trang web, cũng không sai lầm với tác giả."
Lại hỏi Bùi Uyển: "Cúp điện thoại của người khác có phải rất sung sướиɠ hay không?"
Bùi Uyển: "......"
Tòng Húc muốn nói gì, Lục Thận Phi để cho cậu nói, vừa nói xong thì Lục Thận Phi đứng dậy, lạnh lùng nhìn phía cửa.
Bùi Uyển chỉ có thể đẩy cửa đi ra ngoài.
Tòng Húc vẫn chưa buông tha cậu ta, cao giọng nói: "Hôm nào rảnh tôi mời học đệ ăn cơm."
Bùi Uyển kìm nén bực bội đẩy cửa đi ra ngoài.
Cửa đóng lại, Tòng Húc lắc đầu cười nhạt.
Uống ngụm trà, vừa nâng mắt lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lục Thận Phi, yên tĩnh nhìn cậu, trong mắt có mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu.
Vẻ mặt Tòng Húc nhẹ nhàng, đặt ly trà xuống: "Không có gì, trước đây có chút chuyện lộn xộn."
Lục Thận Phi: Nhưng anh vẫn luôn cho rằng mối quan hệ của cậu và Bùi Uyển vẫn tạm được.
Tòng Húc lại nói: "À đúng rồi, chuyện dự án công ty các anh em không rõ lắm, cũng không hỏi thăm. Những lời em vừa nói là tình cờ nghe được ở bệnh viện lúc anh và Phí Bằng Trình nói chuyện công việc."
Lục Thận Phi không nói gì như cũ.
Tòng Húc không giải thích gì thêm, cũng không nói về chuyện với Bùi Uyển, cười cười, tiếp tục uống trà, ngồi ở sô pha nghỉ ngơi.
Trong nháy mắt đó, dưới đáy lòng Lục Thận Phi lại một lần nữa trồi lên cảm giác bất lực khi đối mặt với Tòng Húc.
Nếu là trước đây, Tòng Húc sẽ liên tục im lặng và lạnh nhạt, làm tăng thêm cảm giác bất lực này. Nhưng bây giờ, Tòng Húc uống trà, ngồi ở trên sô pha nhìn điện thoại, sắc mặt nhẹ nhàng, tâm trạng thanh thản, còn bắt chéo một chân lắc lắc.
Một lát sau, Tòng Húc đứng dậy khỏi sô pha, nhìn khắp nơi trong văn phòng, hỏi: "Đây là văn phòng trước đây của anh à?"
Cảm giác bất lực nhanh chóng tan thành mây khói, Lục Thận Phi hoàn hồn: "Đúng vậy." cũng nâng mắt nhìn theo: "Mở rộng thêm một nửa."
Tòng Húc chân thành nói: "Rất tốt."
Có thể làm cho công ty trở nên lớn như vậy, thành ông chủ lớn danh xứng với thực, rất tốt.
Lục Thận Phi sững sờ vò hai chữ này.
Tòng Húc vừa đúng lúc nhìn thấy, kỳ lạ hỏi: "Sao vậy?" Câu đánh giá của cậu có vấn đề gì sao?
Lục Thận Phi nhìn Tòng Húc, vẫn im lặng như cũ, vài giây sau, nâng tay lên ấn vào góc bàn làm việc, rũ mắt xuống chậm rãi nói: "Trước đây em..."
Lại là trước đây, Tòng Húc vội vàng cắt ngang: "Dừng."
Lục Thận Phi nhướng mắt.
Tòng Húc lại chân thành nói: "Chuyện trước đây đều đã qua, không nói tới nữa."
Sau đó đổi chủ đề: "Em cũng ngồi rồi, trà cũng uống rồi, tiếp tục mang em đi dạo đi. Hình như anh còn việc phải làm, em dạo xong sẽ đi ngay, không làm chậm trễ việc của anh."
Lại chớp chớp mắt, vui đùa nói: "Bùi tổng của các anh cũng đã nói rồi, công việc quan trọng."
Đuôi mắt Lục Thận Phi có ý cười, dẫn Tòng Húc ra ngoài, nói: "Đừng để ý đến cậu ta."
Tòng Húc chế nhạo: "Sao được, hiện tại người ta là giám đóc đó nha."
Lục Thận Phi đuôi mắt ý cười một lần nữa nhiễm, mang theo Tòng Húc đi ra ngoài, nói: "Đừng để ý đến hắn."
Tòng Húc chế nhạo: "Chỗ nào có thể, người hiện tại chính là giám đốc."
Từ lúc xuất hiện ở bệnh viện đến hiện tại, Lục Thận Phi cuối cùng cũng có điều muốn nói, tiếp lời Tòng Húc, độc miệng nói: "Ở Lộc Chanh, dì quét WC cũng là giám độc."
"?"Tòng Húc: "Tiền lương cao không?"
Lục Thận Phi: "Em muốn đến làm?"
Tòng Húc hừ một tiếng, giống như thời còn đi học, dỗi nói: "Em đến chỗ này của anh, anh còn không biết xấu hổ để em đi quét WC ư?"
Hai người ra khỏi văn phòng, Lục Thận Phi nhấc cằm, ý chỉ mấy căn phòng độc lập trên hành lang: "Em tự chọn đi."
Tòng Húc nhún vai tỏ vẻ khinh thường, trong lòng thì nghĩ: Còn chọn làm gì, cả tòa nhà này đều là của cậu.
Sau đó không lâu, Tòng Húc đi theo Lục Thận Phi dạo xong cả tòa nhà. Nơi cuối cùng hai người đến là phòng truyền thông ở tầng 4. Trong phòng cũng không có gì để xem, không có ai cũng không có đồ vật, trống rỗng.
Nhưng có thể xem lại là hành lang bên ngoài phòng.
Trên tường trắng của hành lang có rất nhiều ảnh chụp, đều có kích cỡ không lớn, lần lượt dán ở trong khung ảnh treo trên tường, từ độ cao 1m đến tận nóc nhà, từ đầu đến cuối hành lang.
Tòng Húc nhìn thấy tấm ảnh đầu tiên, thật bất ngờ, vậy mà là tấm ảnh tùy tiện chụp chung khi cậu chạy đến vụ công thương với Lục Thận Phi làm giấy tờ.
Tình huống khi chụp chung tấm ảnh vẫn còn tươi mới trong trí nhớ của Tòng Húc hiện tại, giống như mời hôm qua ——
Sảnh lớn làm việc có một chiếc bàn đá cẩm thạch công cộng dành riêng cho việc điền giấy tờ.
Trong tay Lục Thận Phi cầm một xấp tài liệu, đứng ở trước bàn, hơi khom người, nghiêm túc cúi đầu điền tài liệu.
Yh vung tay đi vòng qua, rảnh rỗi cầm điện thoại, đến bên cạnh Lục Thận Phi, một tay cầm điện thoại giơ cao lên, một tay khác đặt sau lưng Lục Thận Phi, nghiêng đầu nhìn camera, ý bảo anh: "Nhìn màn hình, nhìn màn hình."
Lục Thận Phi nâng mắt lên.
Tòng Húc liên tục ấn nút chụp, hình ảnh đã được chụp.
Hiện tại, bức ảnh này đang ở trên tường, đặt ở trên cùng tất cả những bức ảnh khác.
Giống như âm thầm truyền đạt, đây mới là Lộc Chanh ban đầu.
Tòng Húc nhìn thấy cũng không nói gì, đi qua.
Những ảnh chụp phía sau rất lộn xộn, nhưng tất cả những bức ảnh ở vị trí độ cao vừa tầm mắt đều xoay quanh "Chủ đề chính": Đó là Lộc Chanh từ khi mới thành lập đến nay, dựa theo dự án theo dòng thời gian.
Những dự án ở giai đoạn đầu hầu như đều là phim điện ảnh và phim truyện hình, bởi vậy tất cả ảnh chụp đều là poster tuyên truyền phim điện ảnh, vây quanh "chủ đề chính", tỏa ra một số hình ảnh công việc liên quan.
Ở giai đoạn giữa và cuối, có nhiều ngôi sao và chương trình tạp kỹ xuất hiện trên chủ đề chính.
Tòng Húc không biết những phim điện ảnh, chương trình tạp kỹ, minh tinh đó do mất trí nhớ, mãi đến khi cậu đi đến cuối hành lang.
Trên khung ảnh cuối cùng, trống không, không có ảnh chụp, nhưng mặt sau của khung ảnh có nét chữ bằng bút dạ của ai đó viết bốn chữ ——
Không đường thối lui.
Tòng Húc nhìn bốn chữ này, rồi lại nhìn về phía Lục Thận Phi.
Lục Thận Phi không giấu cậu: "Dự án gần đây muốn thực hiện chính là dự án mà em vừa mới nhắc tới ở văn phòng."
Tòng Húc không ngờ đến xem tòa nhà cũng vô tình có thu hoạch, hỏi anh: "Chẳng phải còn chưa nói chuyện sao?"
Giọng điệu Lục Thận Phi chắc chắn: "Chuyện sớm hay muộn thôi."
Tòng Húc: "Ồ."
Ồ, chuyện sớm hay muộn.
Tức là giá bản quyền có cao bao nhiêu, chỉ cần không vượt quá khả năng chấp nhận của Lộc Chanh, về cơ bản là có thể thương lượng.
Tòng Húc đi qua hành lang dài, hai tay chắp sau lưng: Chao ôi, đây chính là do anh "ép" em đó.
Đêm đó.
Chư Hầu: "Đại thần, Mạc ca, Tự gia gia! Anh biết lần trước em bị tên Bùi tổng ngu ngốc của bên Lộc Chanh chọc tức, nhưng mà chúng ta cũng phải bình tĩnh một chút, có được không?"
Chư Hầu: "3000 vạn, thật sự gần đến đỉnh rồi, hiện tại đang cấm nâng giá bản quyền lên trên trời đó."
Tòng Húc lại hỏi: "Ngoài giá bản quyền ra còn có cách nào lấy thêm tiền nữa không?"
Chư Hầu im lặng một lát: "Có thể chia cổ phần, chia lợi nhuận của phim điện ảnh."
Tòng Húc sung sướиɠ mười phần: "Vậy chia cổ phần đi."
Chư Hầu: "... Tự à, em thay đổi rồi."
Tòng Húc: "Nhớ là phải bao thuế, thanh toán tiền."
Chư Hầu: "......"