Tòng Húc yên lặng đệt xong, bây giờ người không nghiện thuốc lá như cậu cũng muốn tự châm một điếu thuốc.
Tình huống này là như thế nào?
Lúc trước khi cậu còn đi học, thích Lục Thận Phi muốn chết không phải là giả, thích đến mức có thể xăm một thứ hồ nhão lên người cũng không sai, nhưng ít nhất đầu óc còn tỉnh táo: Yên thầm thì yêu thầm, lúc làm bạn bè tuyệt đối không vượt ranh giới, trở thành người yêu thì dùng một trái tim chân thành, nghiêm túc yêu đương.
Không đến mức sau khi kết hôn rồi ly hôn, lại đem tình cảm hôn nhân của bản thân xáo trộn lung tung chứ?
Cho nên, vẫn là hai câu hỏi kia:
Tại sao lại ly hôn nếu còn tình cảm?
Tại sao ly hôn rồi còn lưu luyến?
Tòng Húc ngồi trước màn hình, nghĩ trăm lần cũng không ra.
Ngồi một lát, cậu quay sang nhìn về phía túi đựng tài liệu bằng da ở góc bàn.
Đúng rồi, còn có bản quyền điện ảnh của《 Không đường thối lui》.
Trước khi gặp tai nạn xe, cậu đã quyết định ký hợp đồng《 Không đường thối lui 》 với Lộc Chanh.
Bán cho Lộc Chanh, chẳng khác nào bán cho Lục Thận Phi.
Nhưng cậu đã xem bảng thống kê, phía trên đánh dấu rõ ràng, trong 6 năm qua, từ cuốn sách đầu tiên dưới bút danh cho đến trước khi xuất bản《 Không đường thối lui》, miễn là bán bản quyển, những bản quyền đó không được bán cho Lộc Chanh.
Về mặt cảm nhận, Tòng Húc nghĩ, những bản quyền đó không bán cho Lộc Chanh dường như là cố ý không bán, cố ý bỏ qua.
Vậy bây giờ...?
Tòng Húc có suy đoán lớn mật: Nếu trước kia là cố ý không bán, hiện tại quyết định bán, nhất định cũng là cố ý.
Quyết định ký hợp đồng với Lộc Chanh, chắc chắn cậu có mục đích riêng, chỉ là do tai nạn xe cộ, đúng lúc quên mất.
Vì sao?
Tất nhiên cậu không tìm ra manh mối.
Tòng Húc trầm tư một lát, trước tiên là gọi cho Nhan Nặc đang ở khách sạn, hỏi cậu ấy: "Anh quyết định bán 《 Không đường thối lui 》cho Lộc Chanh từ khi nào?"
Nhan Nặc: "Khoảng một tháng rưỡi trước."
Tòng Húc: "Trước đó bên phía Chư Hầu không bàn bạc bản quyền 《 Không đường thối lui 》 với những công ty khác sao?"
"Không có." Nhan Nặc: "Lúc bắt đầu viết 《 Không đường thối lui 》anh đã nói với Chư Hầu, bản quyền tạm thời không bán, đầu tiên không bàn bạc chuyện bản quyền của nó."
"Sau đó bên phía Lộc Chanh tới, báo giá bản quyền là 3 triệu, anh mới nhả ra, để Chư Hầu đi nói chuyện với các công ty."
Nhan Nặc lắp bắp: "Nhưng thật ra thì..."
Tòng Húc bình tĩnh nói tiếp: "Nhưng thật ra, anh vốn dĩ định bán bản quyền cho Lộc Chanh, không trực tiếp đồng ý vì muốn cố ý treo họ."
Nhan Nặc: "Đúng vậy."
Nhưng Lộc Chanh chỉ cần có Lục Thận Phi ở đó......
Tòng Húc: "Báo giá cao như vậy, anh vẫn kéo dài không chấp nhận, Lộc Chanh có phản ứng gì?"
Nhan Nặc: "Mỗi tuần bọn họ báo giá một lần, mỗi lần báo giá thấp hơn, buộc anh phải đưa ra quyết định."
Tòng Húc đã đoán được, đây đúng là thủ đoạn của Lục Thận Phi.
Cuộc điện thoại thứ hai, Tòng Húc gọi cho Lỗ Đạt Đạt, hỏi cậu ta: "Từ lúc nào cậu phát hiện tớ thay đổi?"
Lỗ Đạt Đạt khó hiểu: "Không phải lúc cậu bị tai nạn vừa tỉnh sao."
Tòng Húc: "Tớ nói trước đó cơ."
Lỗ Đạt Đạt: "Không phải cậu nói là nhìn về phía trước sao, sao giờ lại hỏi chuyện trước đây."
Tòng Húc: "Trước khi trở lại thành phố A, muốn biết một chút tình huống cơ bản."
Không có tình huống cơ bản nào Lỗ Đạt Đạt hiểu hơn Nhan Nặc. Hai người thường xuyên ai bận việc nấy, thỉnh thoảng mới ăn cơm liên hoan cùng nhau, những lần gặp khác chính là Lỗ Đạt Đạt thiếu tiền trong kinh doanh hoặc cần người đảm bảo.
Nếu muốn hỏi lúc Tòng Húc thay đổi sớm nhất là khi nào...
Lỗ Đạt Đạt thật sự biết: "Trong ấn tượng của tớ, chắc là sau khi mẹ Lục Thận Phi qua đời."
Lỗ Đạt Đạt thở dài: "Vì để chăm sóc bà ấy nên cậu mới từ chức nhân viên công chức."
Lỗ Đạt Đạt: "Cụ thể đã xảy ra những gì thì tớ không rõ lắm, trước đây tớ từng hỏi cậu nhưng cậu không nói với tớ."
Lỗ Đạt Đạt: "Dù sao thì khi đó tớ cảm thấy cậu bắt đầu hơi thay đổi, rầu rĩ."
"À đúng rồi," Lỗ Đạt Đạt nhớ tới điều gì, nói: "Lễ tang của mẹ Lục Thận Phi là do cậu tự xử lý ở quê, lúc đó hình như Lục Thận Phi rất bận, ở nơi khác, không thấy anh ta, sau khi hỏa táng xong anh ta mới trở về."
"Bởi vì chuyện này nên cậu cũng không chịu để Lục Thận Phi hạ táng hủ tro cốt của mẹ anh ta, đều do cậu tự làm."
Tắt điện thoại, Tòng Húc ngồi dựa vào ghế.
Mẹ Lục Thận Phi, dì Lục là người rất tốt.
Một người mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai, kiếm tiền nuôi gia đình.
Họ từng sống trong một con hẻm cũ cách trường học không xa, nếu không có việc gì cậu cũng đi theo Lục Thận Phi về nhà anh ăn cơm ké.
Tính tình dì Lục rất tốt, bản thân là người siêng năng, nấu ăn cũng ngon, mỗi lần thấy cậu tới, đều ra đón cậu: "Húc Húc tới rồi, hôm nay có món cá đù chiên vàng mà cháu thích ăn."
Lúc học đại học, mỗi lần Tòng Húc gọi điện về cho ba mẹ cậu xong cũng sẽ gọi cho dì Lục một cuộc.
Dì Lục quan tâm sinh hoạt hằng ngày của cậu như quan tâm Lục Thận Phi, lạnh mặc thêm quần áo, nóng uống thêm nước, tới kỳ nghỉ đông và nghỉ hè sẽ bảo cậu qua ăn cơm, nói chuyện phiếm, mỗi năm ăn tết đều cho cậu một bao lì xì.
Trí nhớ của Tòng Húc dừng ở năm 21 tuổi, thân thể dì Lục còn eaast tốt, chuyện 2 người yêu đương Lục Thận Phi đã nói với bà, bà cười đến không khép miệng lại được, gọi điện thoại cho cậu, trực tiếp sửa cách gọi gọi cậu là con trai.
Mà Tòng Húc năm 27 tuổi, người phụ nữ vừa ôn nhu vừa kiên cường, luôn làm đồ ăn ngon, quan tâm sinh hoạt của cậu, gọi cậu là con, đã qua đời mấy năm trước vì ung thư.
Tòng Húc hơi đau lòng, hít hít mũi.
Nhưng dù sao cậu không phải như lúc mới vừa đôi mươi, hiện tại, dù trong tình huống mất trí nhớ, biết được tin này thì đáy lòng cũng không trở nên vạn phần bi ai bởi vì khó chịu.
Ngược lại cậu nghĩ: Sinh lão bệnh tử, bất hạnh và may mắn, đều là điều bình thường trong cuộc sống.
Cậu cũng vậy, lần này tránh được một kiếp, nhưng cũng chỉ nhờ may mắn.
Đời người vội vàng, hơi dài thì cũng chỉ vài chục năm, khuynh hướng cảm xúc đời người, nặng như núi Thái Sơn cũng tốt, mà nhẹ tựa lông hồng cũng được, ít nhất vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân?
Hãy kiểm soát, vững vàng tiến về phía trước.
Đáy lòng Tòng Húc thật im ắng, cũng thật nhẹ.
Quá khứ bị lãng quên kéo đến hiện tại không đáng nhắc tới trước vận mệnh và sự sống cái chết.
Mà 6 năm bị cậu quên đi, dù có bao nhiêu thay đổi thì cũng đã qua rồi.
Tòng Húc ngồi thẳng dậy, lại nhìn hai dòng chữ trên màn hình, con trỏ nhấp nháy ở dòng thứ ba, hai tay buông xuống bàn phím: "Không có đường lui, chỉ có thể tiến về phía trước."
Sau đó không lâu Tòng Húc ngồi ở trên bàn, liên lạc với người thứ ba trong WeChat: Ông chủ Kiếm Hồng, Chư Hầu.
Chư Hầu đã lâu không liên hệ được người, giọng như sắp khóc: "Tổ tông, cuối cùng cũng có tin tức của cậu!"
Vị đại ca này thật ra một chút cũng không thay đổi, 6 năm trước hay 6 năm sau vẫn là dạng này, Tòng Húc không nói lời vô nghĩa với anh ta, đi thẳng vào chủ đề chính, hỏi anh ta: "Tình huống hiện tại bên phía Lộc Chanh như thế nào."
Chư Hầu: "Hửm? Cậu muốn nói chuyện công việc lúc này à. Không phải lúc này cậu nên ngâm chân, đọc sách, đúng 10 giờ bò lên giường ngủ sao?"
Tòng Húc: "Hôm nay không ngâm chân."
Chư Hầu: "Dược thảo dùng để ngâm chân của cậu hết rồi à? Anh nói với cậu nè, gần đây anh mua được một bao dược thảo mới, dùng cũng khá tốt, hôm nào gửi cho cậu một hộp, ngâm đôi chân kia, chậc chậc, so với chân mèo còn mềm hơn."
"..." Tòng Húc: "Chư gia, tôi đang hỏi anh về Lộc Chanh."
Chư Hầu: "À, Lộc Chanh, haiz, Lộc Chanh, Lộc Chanh còn có thể như thế nào, cậu không gật đầu, bọn họ vẫn treo ở đó."
Tòng Húc: "Hiện tại bọn họ báo giá bao nhiêu?"
Chư Hầu: "1680 vạn." (~60 tỷ VND)
Nói đến Lộc Chanh, cũng rất nghi ngờ: "Trước đó đoàn đội Lục tổng của công ty họ tiếp xúc với bên chúng ta, nhưng khoảng thời gian gần đây công ty họ đổi thành người phụ trách dự án khác, nói với anh là trong nhà Lục tổng có chuyện, cũng không biết là cố ý hay là thật sự có việc."
Tổng kết: "Dù sao bọn họ công ty vẫn luôn quen cường thế."
Chư Hầu: "À, đúng rồi, chiều nay, bên phía Lộc Chanh lại báo tin tức, nói hy vọng nhanh chóng quyết định thời gian và chi phí ký hợp đồng bản quyền."
Tòng Húc thoải mái hào phóng: "Có thể."
Đối với câu trả lời nhanh chóng này Chư Hầu không kịp phản ứng: "A?"
Tòng Húc: "Anh nói với phía Lộc Chanh, 2600 vạn, đã bao gồm thuế, mua hay không." (2600 vạn NDT ~ 93 tỷ VND)
Chư Hầu: "A?!"
Tòng Húc: "Đừng a, đi nói với bên kia đi."
Chư Hầu: "Bây giờ?"
Tòng Húc: "Ừm, bây giờ." Thân thiện gợi ý: "Anh có thể vừa ngâm chân vừa thông báo, thái độ giống như họ làm anh bị nấm chân, thối chút cũng không sao, không cần khách khí với bọn họ."
Giọng nói Chư Hầu nỉ non: "Sao lại thế này," đã là buổi tối, "là cậu đang mộng du hay anh đang mộng du."
"À đúng rồi," suýt nữa Tòng Húc đã quên: "Nếu bọn họ cò kè mặc cả hoặc lại chơi chiến thuật tâm lý, anh trực tiếp tăng giá lên 3000 vạn." (3000 vạn NDT ~ 107 tỷ VND)
Chư Hầu khϊếp sợ: "Đây là tình tiết muốn băng a!"
Tòng Húc không nhanh không chậm nói: "Công ty bọn họ phim điện ảnh thiếu IP thiếu nội dung. Tôi thiếu họ 3000 vạn? Không bán cho Lộc Chanh tôi sẽ chết sao?"
Chư Hầu không nói gì trong chốc lát, một lúc lâu sau: "Đại thần, hôm nay cậu ăn Viagra?" (Thuốc Viagra được dùng để điều trị các tình trạng rối loạn cương dương, nói chung là thuốc cường dương:v)
Hùng tráng, khí phách, nhất trụ kình thiên!