Sau Khi Mất Trí Nhớ Ta Trêu Chọc Chồng Cũ

Chương 5

Editor: Xoài

Địa chỉ: morethantenyears.wordpress.com

Phòng kết hôn nằm ở một đoạn đường đẹp trong trung tâm thành phố, hơn một trăm mét vuông, dùng hết toàn bộ số tiền tích góp trong bốn năm đại học của Lục Thận Phi.

Dù vậy vẫn chưa đủ, Lục Thận Phi trích ra một phần tài chính để gây dựng sự nghiệp, đưa cho Phí Bằng Trình người cùng gây dựng sự nghiệp lúc đó một tờ giấy vay mấy trăm ngàn. (100 ngàn NDT ~ 361 triệu VND)

Bởi vì tờ giấy vay nợ này, ấn tượng của Phí Bằng Trình đối với Tòng Húc xuống dốc không phanh. Ban đầu cho rằng phòng ở là do Tòng Húc nhất quyết đòi mua, sau đó nghe Lục Thận Phi nói đây là ý của bản thân anh, anh ta lại cảm thấy Tòng Húc là chướng ngại vật trên con đường gây dựng sự nghiệp.

Năm đó Phí Bằng Trình nói: Cái này mà là yêu đương nỗi gì? Mẹ nó là kéo chân sau!

Đương nhiên những lời này không có nói ở trước mặt Lục Thận Phi. Dù sao những người bên cạnh anh đều biết, Tòng Húc mãi mãi là số một trong lòng Lục Thận Phi.

Chính vì nguyên nhân này, lúc vừa nghe nói Lục Thận Phi đến thành phố C, ở thành phố A xa xôi mí mắt Phí Bằng Trình bắt đầu giật điên cuồng.

Anh ta lại không dám trực tiếp gọi cho Lục Thận Phi, sợ nói sai điều gì, chọc giận Lục tổng của bọn bọ, chỉ có thể gọi cho trợ lý.

Trợ lý là người của Lục Thận Phi, tất nhiên sẽ không lộ ra nhiều tin tức, nhưng nghe ý tứ kia là sẽ không trở về ngay được.

Đầu Phí Bằng Trình sắp to ra: Gần đây công ty họ có một dự án điện ảnh quan trọng đang tập trung thúc đẩy. Giai đoạn trước đã làm rất nhiều chuẩn bị, chỉ chờ ký một hợp đồng bản quyền quan trọng.

Ký xong hợp đồng, lại đến chứng minh tài chính, là có thể nhanh chóng khởi động dự án. Ngay thời điểm mấu chốt, làm sao có thể để rớt dây xích?

Vợ cũ xảy ra tai nạn giao thông cũng không được!

Không đúng, Phí Bằng Trình sắp tức đến hồ đồ, thầm nghĩ vợ cũ xảy ra tai nạn giao thông đương nhiên không được, đó là vợ cũ, vợ cũ! Cũ!

Vợ cũ xảy ra tai nạn giao thông, ngươi mang theo bó hoa và bao lì xì thăm bệnh không phải được rồi sao.

Còn muốn sao? Còn muốn sao nữa?

Phí Bằng Trình lo lắng dự án sau đó sẽ sứt đầu mẻ trán, chỉ có thể tự xoa trán mình, nghĩ tới nghĩ lui, đêm hôm khuya khoắt gọi cho Lục Thận Phi.

Lúc đó Lục Thận Phi đã rời khỏi bệnh viện, tới khách sạn.

Khách sạn ở ngay bên cạnh bệnh viện, ở giữa cách một công viên nhỏ, từ trên tầng cao nhìn ra xa có thể nhìn thấy đèn sáng trưng của khu nằm viện.

Lục Thận Phi đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn hướng bệnh viện, cầm di động trong tay lên, cúp máy cuộc gọi của Phí Bằng Trình.

Bệnh viện.

Lục Thận Phi đi rồi, Lỗ Đạt Đạt mới đẩy cửa tiến vào, cả người toàn mùi thuốc lá.

Tòng Húc nhìn cậu ta, chưa nói cái gì.

Lỗ Đạt Đạt đặt nông ngồi xuống mép giường, chậc một tiếng, cũng không nói gì.

Một lát sau, Lỗ Đạt Đạt mới nói: "Sao cậu không hỏi gì."

Tòng Húc lật cuốn tạp chí thời trang mẹ Tòng mua cho cậu để giải buồn chán: "Hỏi cái gì?"

Tòng Húc: "Hỏi có phải hai người lại tan rã trong không vui?"

Lỗ Đạt Đạt lại chậc một tiếng: "Cậu cũng không quên."

Không sai, không chỉ những người bên cạnh Lục Thận Phi không coi trọng Tòng Húc, người bên cạnh Tòng Húc cũng không thích Lục Thận Phi.

Dùng đánh giá của Lỗ Đạt Đạt với Lục Thận Phi năm đó ở ký túc xá nói: Thanh cao, ngạo mạn, mặt như khối băng, không coi ai ra gì, top những kẻ sinh ra làm người khác ngứa mắt.

Tòng Húc cười khẽ lắc đầu, vẻ mặt không thèm để ý.

Trong đầu Lỗ Đạt Đạt lúc này vẫn là câu người bảo đảm kia, tài chính, người bảo đảm, muốn nói lại thôi, nghĩ rồi lại tính, để qua mấy ngày nữa, liền nói: "Chờ cậu xuất viện, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Tòng Húc lật tạp chí: "Ừm, được."

Lỗ Đạt Đạt buồn bực: "Sao cậu không hỏi gì?"

Tòng Húc nhìn tạp chí trong tay: "Hỏi cái gì?"

Lỗ Đạt Đạt: "Hỏi tớ chuyện gì."

Tòng Húc giương mắt, logic rõ ràng: "Cậu đã nói, chờ tớ xuất viện sẽ nói cho tớ."

Lỗ Đạt Đạt: "Cậu không tò mò ư?"

Tòng Húc thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem tạp chí, bình tĩnh: "Tò mò, nhưng cậu nói, xuất viện sẽ nói cho tớ."

Lỗ Đạt Đạt càng buồn bực: "Tò mò mà cậu không hỏi?"

Tòng Húc vững vàng, vẫn là câu kia: "Cậu chờ tớ xuất viện." Vậy chờ xuất viện.

Lỗ Đạt Đạt ngạc nhiên.

Cậu ta đánh giá Tòng Húc trên giường từ trên xuống dưới, nếu như mấy ngày trước phát hiện một ít điểm khác nhau còn có thể dùng lý do mất trí nhớ để giải thích, nhưng hiện tại Tòng Húc thong thả, bình tĩnh, ổn trọng, tuyệt đối là một tín hiệu biểu thị khác thường.

Phải biết rằng bất kể là thời sinh viên hay là sau 6 năm kia, Tòng Húc đều không phải là người có khí chất, trước sau cực kỳ đơn giản, liếc mắt một cái là hiểu.

Lỗ Đạt Đạt tự nhận quen biết, còn hiểu Tòng Húc, nhưng mấy ngày gần đây, có đủ loại dấu hiệu đều làm cho cậu ta sinh ra loại ảo giác: Tòng Húc hiện tại không hoàn toàn giống với trước đây.

Rất lạc quan, thật bình tĩnh, ngày thường nói nói cười cười, cũng sẽ hỏi này hỏi kia, nhưng đã có thể giấu được lời nói thật ——

Sau khi tỉnh lại, hình như chưa hề hỏi về sự việc đã qua trong 6 năm, chỉ có ngày đó ở ban công hỏi mọi người có tốt không.

Tính tình cũng trở nên thẳng thắn, nghe nói trực tiếp đuổi hàng xóm cũ trước kia ra khỏi phòng bệnh.

Mặt khác......

Lỗ Đạt Đạt nhìn Tòng Húc trước mặt, tinh tế quan sát, nhìn.

Nhìn Tòng Húc nghiêm túc xem tạp chí, vẻ mặt nhẹ nhàng tự nhiên.

Lỗ Đạt Đạt càng nhìn càng cảm thấy không giống nhau, nhưng người vẫn là người này, nhất thời cậu ta cũng không thể nói cụ thể không giống chỗ nào.

Tòng Húc mở ra một trang giấy mang mùi mực in, vừa nhìn vừa thở dài cảm thán: "Tiền lương đóng phim một năm gần tám con số."

Lỗ Đạt Đạt tới gần nhìn thử, là viết về một ngôi sao nào đó.

Tòng Húc vẫn đang xem: "Thật sự có tiền."

Lỗ Đạt Đạt nhìn Tòng Húc: "Cậu bị tai nạn xe đυ.ng một cái, làm sao lại trở nên để ý đến tiền như vậy?"

Tòng Húc ngược lại cảm thấy khó hiểu: "Cậu không thèm để ý tiền ư? Ai sẽ không thèm để ý tiền?"

Lỗ Đạt Đạt cảm thấy kỳ lạ: "Trước đây cậu không như vậy.

Tòng Húc hỏi lại: "Trước đây tớ không nói tới tiền sao?"

"Cũng không phải." Lỗ Đạt Đạt nghĩ nghĩ, nói: "Trước đây cậu không quá quan tâm sự nghiệp." Người không quan tâm sự nghiệp, nói chung là sẽ không quan tâm nhiều đến tiền.

Tòng Húc nhìn tạp chí, thuận miệng nói: "Phải vậy không, hiện tại tớ rất hy vọng mau chóng xuất viện quay trở lại làm việc."

Lỗ Đạt Đạt nhanh chóng ngậm miệng, thầm mắng bản thân cái hay thì không nói, lại nói cái dở.

Nói cái gì mà tâm với sự nghiệp? Bọn họ đi làm đi làm, mở công ty mở công ty, từ lúc Tòng Húc từ chức nhân viên công chức, nhiều năm sau đều không đi làm nữa.

Lỗ Đạt Đạt cũng sợ bản thân hơn nửa đêm nói điều gì không nên nói, ngồi một lát sau đó đứng dậy muốn về.

Tòng Húc vẫy vẫy tay: "Về đi, lái xe chậm chút."

Nói xong đem tạp chí trên đùi mở ra, mười ngón tay gõ tùy ý trên trang giấy, giống như đang gảy đàn.

Lỗ Đạt Đạt chú ý tới động tác này của cậu, chế giễu nói: "Tay đã chán đến vậy? Hôm nào cầm một cái bàn phím tới cho cậu."

Tòng Húc ngừng động tác, buông tay, nhướng nhướng mày, cũng chưa nói gì, trong lòng có chút kỳ lạ: Động tác này là theo bản năng? Trong 6 năm trước cậu học đánh đàn? Không phải đâu nhỉ.

Nếu là bàn phím, mang bàn phím đến...

Trong đầu Tòng Húc tự động nổi lên một câu: Mang theo máy móc, không muốn loại bình thường, phí phạm, lấy loại tốt nhất.

Tòng Húc: "?"

Sau đó lại nổi lên một câu: Lão thiết, tiền cậu kiếm một tháng còn không bằng một chữ của tôi.

Tòng Húc: "???"

Hết chương 5.