Ngày hôm nay Hòe trực tiếp nói với cô rằng anh sẽ chuẩn bị sẵn bữa tối, muốn cô về nhà ăn cơm, cô lại từ chối. Hòe cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn thấy đôi mắt mất mát ấy, cô thật sự cảm thấy cô chính là một người bạc tình.
Buổi tối, cô đi tham gia buổi tụ họp của khoa, bạn học trong lớp nhiều lần dặn dò cô phải đến, còn một mực gửi tin nhắn hỏi cô đã đến chưa. Vừa đến hội trường, cô liền biết cô đã lên nhầm thuyền giặc, đây là một buổi hoạt động quan hệ hữu nghị, cô định bỏ đi, bạn bè vẫn một mực kéo tay cô, muốn cô ở lại. Bên phía đối phương người đến đa số là nam sinh, còn bên bọn cô nam sinh ít đến đáng thương. Trong tình huống vô cùng ít nữ sinh như thế này, nữ sinh tất nhiên đã trở thành một miếng mồi khan hiếm, mấy người nam sinh vây quanh bên cạnh một nữ sinh, ngàn sao vây quanh mặt trăng.
Người nào hơi có nhan sắc một tí, càng có nam sinh chuốc rượu rồi nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Sở Nhược đã bị chuốc tận mấy ly rượu, cô không giỏi uống rượu nên cả người đều say sẩm, đầu vô cùng đau, uống vài ly rượu cổ họng cũng nóng bừng cả lên.
Trong phòng bao kín gió càng khiến cô khó chịu, thấp thoáng có mùi hương của những món dầu mỡ béo ngậy hòa lẫn với mùi thuốc lá, Sở Nhược bịt miệng muốn nôn khan.Sở Nhược đứng dậy, nam sinh ở bên cạnh cũng đứng dậy theo, quan tâm hỏi: “Trong người khó chịu sao? Có cần tôi dìu cậu vào nhà vệ sinh không?”
Sở Nhược cũng không còn sức, nam sinh ở bên cạnh đưa cô đến trước cửa nhà vệ sinh nữ. Sở Nhược vừa mở cửa nhà vệ sinh ra lập tức nôn thốc một trận, đợi sau khi không còn gì để nôn tiếp, cô mới loạng choạng mở cửa ra, rửa mặt và súc miệng.Sau khi Sở Nhược nôn xong mới cảm thấy không còn khó chịu như trước nữa, nhưng cũng khiến cô nảy ra ý định muốn về nhà nghỉ ngơi.
Quay về đến phòng bao, cô cầm túi xách, nói với mọi người cô muốn về trước, mọi người đang chơi rất vui vẻ, tất nhiên cũng không nói gì thêm, nhưng nam sinh ở bên cạnh cô đuổi theo ra ngoài, nói muốn đưa cô về nhà.
Sắc mặt Sở Nhược nặng nề, lập tức từ chối, nhưng người nọ vẫn kiên quyết nói muốn lái xe đưa cô về nhà, miễn cưỡng kéo lấy tay cô. Sở Nhược muốn rút tay về, nhưng người nọ nắm quá chặt, trên đường lôi lôi kéo kéo với cô. Giằng co hồi lâu, Sở Nhược cũng không còn kiên nhẫn nữa, cô đang nghĩ có nên quật cho một phát hay không thì….
“Đại tiểu thư!”
Sở Nhược nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Hòe đứng ở phía trước cách cô không xa, dựa vào đôi chân dài của anh, đi vài ba bước đã đến trước mặt cô.
Ánh mắt của Hòe dừng trên người người đàn ông nọ, “Vị này là?”
Người đàn ông nọ nhìn thấy gương mặt xuất chúng của Hòe, trên người còn mặc tây trang hàng hiệu, vẻ mặt lập tức sa sút.“Người không quen biết, chúng ta về nhà thôi!” Sở Nhược cuối cùng cũng gạt bỏ được cái người đeo bám kia, cô chủ động khoác tay Hòe, chính là muốn để người kia biết khó mà lui.
Trên đường lái xe về nhà, không ai nói lời nào. Sở Nhược chống cằm, nhìn chăm chú cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh đèn sáng rực, tòa nhà cao tầng chằng chịt như núi, ánh đèn trên đường kéo dài bóng ngược của người đi đường, náo nhiệt biết bao.
Về đến nhà, vừa đóng cửa lại, Hòe xoay người qua, đôi mắt thâm trầm nhìn cô chăm chú, mặt áp sát lại gần cô, sấn tới cạnh cổ cô, trái tim của Sở Nhược tức khắc siết chặt, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Hòe phả ở bên tai cô. Khi cô tưởng rằng Hòe định làm gì đó với cô, cô vô thức trốn về phía sau đầu không cẩn thận va vào cánh cửa.Sở Nhược giơ tay đỡ đầu bị đau, mở mắt ra lập tức chạm phải ánh mắt cười giễu của Hòe, “Đại tiểu thư, khắp người em toàn là mùi rượu, mau đi tắm trước đi!”
Hòe xoay người rời đi, để lại Sở Nhược mặt đầy bối rối.
Khi Sở Nhược tắm rửa xong bước ra, phát hiện trên bàn có một ly nước.
Hòe ngồi bên bàn ăn, trong tay cầm một quyển sách, không thèm ngẩng đầu mà nói: “Đại tiểu thư, có phải em đã nôn không? Chỉ cần uống nhiều nước, đẩy hết chất cồn ra ngoài, dạ dày sẽ không còn khó chịu nữa.”
Năng lực quan sát của Hòe thật sự quá kinh người, đến chuyện cô đã nôn mà anh cũng biết, lẽ nào trên người cô có mùi nôn ói. Sở Nhược lặng lẽ uống cạn ly nước, rồi định trốn về phòng.
“Đại tiểu thư, đúng thật là kẻ nhát gan.” Giọng nói của Hòe từ phía sau ung dung truyền đến.