Sở Nhược nằm trên giường, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, tâm trạng ngổn ngang.
Cửa bị gõ nhẹ vài cái, Sở Nhược nói một tiếng mời vào, Hòe mới đẩy cửa bước vào.
Hòe đi đến bên giường, gập người xuống, nhỏ giọng dò hỏi, “Đại tiểu thư, đây là trà an thần của em. Cho hỏi em muốn uống ngay bây giờ, hay là đợi lát nữa hẵng uống?”
Sở Nhược ngồi dậy, lườm anh một cái, “Đặt xuống đó trước đi.”
Hòe đặt ly trà trên tủ đầu giường, khe khẽ gập người, “Vậy tôi lui xuống trước đây.”
Sở Nhược gọi anh lại, “Đợi một chút, hôm nay không làm sao?”
“Đại tiểu thư, hy vọng làm cái gì?”
“Chính là…..” Sở Nhược khó mà nói ra, nhưng vì kế hoạch cô dứt khoát liều chí, “Hòe, anh qua đây!”
Hòe không hỏi lý do, chỉ nghe theo lệnh của cô đi qua đó.
Sở Nhược tiếp tục ra lệnh cho anh, “Anh quỳ xuống đây.” Hòe thật sự làm theo.
Sở Nhược túm lấy cà vạt của Hòe, kéo anh đến bên cạnh cô, môi dán lên. Sở Nhược nhắm chặt hai mắt, xem ra đã hạ quyết tâm rất lớn.Hòe mang theo ý cười, “Đại tiểu thư, sao lại đột nhiên chủ động thế này?”
Sở Nhược âm thầm chế giễu, “Trước giờ không phải đều do anh chủ động, tôi luôn ở thế bị động sao?”
“Cho nên em muốn thay đổi lập trường?”
Sở Nhược nhướng mày hỏi lại, “Nếu như tôi nói phải, anh sẽ làm thế nào?”
Đôi mắt sáng ngời của Hòe trào ra tia ấm áp, nét vui mừng không chút che giấu, “Đương nhiên là ngoan ngoãn phối hợp, không dám phản kháng.”
Sở Nhược rời khỏi giường, mạnh mẽ đẩy ngã anh, “Tốt, vậy anh nằm xuống giường cho tôi.”
Tóc mái của Hòe che đậy gương mặt của anh, “Đại tiểu thư thật là gấp gáp.”
“Đừng lắm lời! Giơ hai tay lên, đừng động đậy.” Sở Nhược giống như một cô nàng ác bá, trói chặt hai tay của Hòe, thắt một nút chết, vì sợ anh giãy ra nên còn quấn thêm mấy vòng thật chặt nữa.
“Tiếp đến thì sao? Đại tiểu thư.” Đôi mắt khϊếp đảm tâm hồn của Hòe nhìn cô chăm chú, khiến trái tim cô hoảng loạn.
“Anh cứ duy trì như thế này đi! Đừng động đậy.” Động tác của Sở Nhược thô lỗ lột sạch quần của Hòe và cởi luôn cả áo trên của Hòe, đến cả qυầи ɭóŧ cô cũng không buông tha, chính là muốn khiến anh không còn mảnh vải.
Nhìn thấy hung khí thô to của anh đã mạnh mẽ đứng lên, Sở Nhược không khỏi hít sâu một hơi.
Ngay lập tức Sở Nhược giả vờ bày ra một dáng vẻ bình thản ung dung, cười lạnh nói, “Chỉ mới có thế mà anh đã hưng phấn rồi à? Đúng thật là dâʍ đãиɠ.” Cô cố tình làm cho anh nhục nhã, không muốn để anh sống dễ chịu.Hòe cụp mắt cười nhạt, “Nhìn thấy gương mặt của đại tiểu thư, tôi đây rất khó khống chế bản năng của phái nam.”
Vốn dĩ muốn sỉ nhục anh, ai ngờ bị anh trêu ngược lại, Sở Nhược hung hăng nghẹn một hơi.
Sở Nhược khinh thường hừ một tiếng, cầm điện thoại lên, chụp cho Hòe rất nhiều ảnh đẹp, đương nhiên còn zoom cận cự vật của anh, chụp xong cô lập tức lưu vào Icloud, sao lưu lại đề phòng bất trắc.
“Nếu như anh dám làm gì tôi nữa, tôi sẽ đăng hết những tấm hình này của anh ra ngoài.”
Hòe nhướng mày, không xem trọng, “Đại tiểu thư, đây là vi phạm pháp luật đấy.”
“Cho nên?” Anh còn mặt mũi nói, anh cũng làm rất nhiều chuyện vi phạm pháp luật đấy.
“Nhưng mà đại tiểu thư này, xin cô không cần lo lắng, tôi sẽ không kiện em đâu.”
Đây quả thật là vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng bây giờ anh mới là người yếu thế, vậy mà dám dùng giọng điệu này để nói chuyện!
Thù mới cộng thêm hận cũ, Sở Nhược thật sự tức giận không thôi, nắm lấy vật cứng của anh mạnh mẽ siết chặt, uy hϊếp nói: “Điểm yếu của anh đang ở trong tay tôi, anh nên an phận một chút.”Mới lạ.
“Chiếc giường này nhường cho anh ngủ, tôi đi chỗ khác ngủ.” Nếu đã đạt được mục đích, Sở Nhược đã chịu đủ cảm giác ở cùng với Hòe rồi.
Sở Nhược chưa đi được mấy bước, cánh tay của cô đã bị nắm lấy, Sở Nhược quay đầu lại, không biết từ khi nào Hòe đã giãy khỏi dây trói.
Khi nãy cô thắt nút chết mà, sao anh thoát ra được thế?
Sở Nhược kinh ngạc, “Từ khi nào mà anh….?”
“Đại tiểu thư câu dẫn tôi xong thì muốn đi sao? Đúng thật là không có trách nhiệm gì cả.” Hòe trách móc nói.
“Tôi mới không có câu dẫn anh. Anh đừng có quên, điểm yếu của anh đang nằm trong tay tôi.” Sở Nhược lấy điện thoại ra huơ huơ trước mặt, thân thể lại lùi từng bước về sau.
“Những tấm ảnh kia đại tiểu thư cứ việc phát tán.” Hòe lộ ra vẻ không để tâm.
“Anh nói cái gì?” Giọng nói của Sở Nhược kéo cao, lông mày nhíu thành một đoàn.
“Tôi không để tâm mấy bức ảnh kia đâu. So với ảnh chụp, tôi càng để ý việc đại tiểu thư em vậy mà dám gợi lên du͙© vọиɠ của tôi, em định an ủi tôi thế nào?” Hòe nắm lấy tay cô, mày kiếm nhướng lên, nhìn thẳng vào mắt cô.
Sở Nhược trợn trắng mắt, “Anh tự mình giải quyết đi.”
Hòe lắc lắc đầu, “Cái này không được. Ai bày ra thì nên để người đó đến giải quyết, không phải sao? Chẳng lẽ đại tiểu thư là người không chịu trách nhiệm sao?”
“Tôi…..” Sở Nhược bị nói cho cứng họng.
Sau đó, dưới sự nửa uy hϊếp nửa ép buộc, Sở Nhược bị buộc dùng tay luật động lên xuống trên gậy thịt của Hòe một hồi lâu, loại cảm nhận cứng rắn nóng bỏng ấy, đặc biệt là ánh mắt của anh khi đó, ánh mắt rời rạc, đầy quyến rũ, đến tận bây giờ cô vẫn khó mà quên được.Đêm đó tay của cô mỏi muốn chết, đợi hôm sau lúc cô muốn phát tán ảnh khỏa thân của Hòe, chợt phát hiện ảnh trong Icloud toàn bộ đều mất hết rồi, bao gồm cả số ảnh trong album điện thoại của cô.
Cô tức giận bừng bừng đi chất vấn, “Hòe có phải là anh đã hack tài khoản của tôi không?”
Hòe buông công việc trong tay xuống, “Đại tiểu thư, mật mã của em vẫn là không nên dùng tên kèm với ngày sinh nhật, như thế rất dễ bị trộm đấy.”
Sở Nhược há miệng rồi lại ngậm miệng, hít sâu một hơi, mới thốt ra một câu, “Tôi muốn đi tố cáo anh.”
“Tố cáo tôi vì điều gì?”
“Anh…..” Nếu như tố cáo anh, cô cũng phải nói ra chuyện cô chụp ảnh anh khỏa thân, hơn nữa cô cũng không có chứng cứ tố Hòe làm thế.
“Thôi bỏ đi!” Chần chừ hồi lâu, Sở Nhược cũng chỉ đành làm thế.
Lần đầu tiên quyết đấu với Hòe, cô thua đến triệt để.
Vì thế, kế hoạch lần thứ hai nhất định phải tỉ mỉ hơn mới được.