Kí ức ngược dòng quay về, một đoạn chi tiết nho nhỏ đã cố tình quên đi lại hiện lên trong tâm trí.
Đó là lúc hai mươi lăm tuổi, bởi vì thay đổi chiến lược kinh doanh, sự phát triển của tập đoàn gặp chút bất lợi, báo cáo tài chính khiến cho các cổ đông bất mãn, giá cổ thấp giảm không ít.
Mà đã từng lăn lộn bên ngoài nhiều năm, Giang Minh Viễn cũng coi như có chút danh tiếng, được gọi là doanh nhân trẻ có năng lực nhất lúc bấy giờ.
Số tiền trong tay không nhiều, thái độ của những vị cổ đông “trưởng bối” trước nay vẫn luôn ủng hộ bắt đầu trở nên mập mờ, nói tập đoàn của nhà họ Giang thì phải do người nhà họ Giang quản lý mới thích hợp.
Các bậc “trưởng bối” bị đe dọa về lợi ích đương nhiên không thể để người khác uy hϊếp đến địa vị của bọn họ, còn không nói đến họ vẫn luôn coi thường người khác, bởi vì sợ hãi cũng như đố kỵ, sự toan tính của bọn họ nhằm vào Giang Minh Viễn ngày càng trở nên điên cuồng và không hề kiêng nể.
Công ty Giang Minh Viễn tự mình gây dựng bị khống chế, những nơi thường lui tới bị lắp camera giám sát, phanh xe gặp sự cố, đi trên đường cũng sẽ gặp tài xế say rượu lái xe.
Mạng anh lớn, không chết vì tai nạn như dự liệu của bọn họ, ngược lại còn làm cho công ty càng thêm lớn mạnh, thậm chí lần Giang Thị trực tiếp đối mặt với tranh chấp nội bộ cũng không bị tụt lại phía sau, còn tìm được chứng cứ, đưa hậu bối của mấy lão già vào tù.
Sự phản kích mạnh mẽ của Giang Minh Viễn khiến cho họ tỉnh ngộ, người ở trước mặt đã không còn là người mà họ có thể khống chế lại không có thế lực phản kháng nữa, họ chuyển sang cách “dịu dàng” hơn, chủ động tiếp cận anh, trong các sự kiện xã hội thì tỏ vẻ hữu nghị thân thiết, mời anh tham gia cuộc gặp gỡ những ông trùm giới kinh doanh, nói sau này Giang thị phải do anh nắm giữ mới được.
Giang Minh Viễn biết bọn họ cũng chẳng có ý tốt gì, nhưng anh cần những cơ hội này, đối với mấy lời mời kiểu đó, anh căn bản không hề từ chối.
Mỗi lần tham gia hoạt động, ngoài việc có thể mở rộng mối quan hệ và việc làm ăn của mình, còn gặp không ít kiểu phụ nữ.
Phụ nữ bồi rượu trong những buổi tụ họp công khai hay riêng tư dường như đã trở thành “quy tắc ngầm” công khai. Giang Minh Viễn sẽ không phát sinh thêm bất kỳ quan hệ nào, nhưng anh cũng sẽ không giả vờ xa cách. Cũng không biết là từ lúc nào, số lượng phụ nữ liên quan đến anh lại tăng vọt, hôm nay người này nói cùng anh thuê phòng, ngày mai lại nói anh thân thiết với cô người mẫu nào đó, thậm chí còn có hai nữ minh tinh lên mạng xã hội đánh ghen vì anh.
Những tin tức hỗn loạn này không gây ra ảnh hưởng quá lớn, Giang Minh Viễn không rảnh quan tâm, nhưng lại thành âm thầm cho đám người đó chút lòng tin, khiến cho bọn họ càng ngày càng làm càn.
Trong một hoạt động, anh uống phải rượu bị người ta hạ thuốc.
Khi đó anh dù sao vẫn còn trẻ, sự sốc nổi nhất thời làm cho anh buông lỏng cảnh giác, lúc bị người khác cưỡng ép đưa vào phòng, trong lòng Giang Minh Viễn vô cùng hối hận.
Buổi tối hôm đó, anh ôm một cô gái, cứ như vậy cả đêm không xảy ra chuyện gì.
Sau khi việc đã rồi, anh tra ra được, người lúc đầu bọn họ sắp xếp bồi anh là người bị AIDS, còn đặc biệt căn dặn càng kịch liệt càng tốt, tốt nhất là xô xát một chút cho có vết thương. Người mà họ tìm còn có chút nhân đức, cuối cùng thất hứa không đến, người trung gian tiếc số tiền thù lao lớn, tìm một người phụ nữ khác đến thay thế, anh mới thoát được một kiếp.
Giang Minh Viễn vừa vui mừng lại vừa lo sợ, sau khi trải qua sự việc đó, anh đã thận trọng hơn nhiều, cũng không bị những người đó tìm ra lỗ hổng, một năm sau, anh giành lại được vị trí vốn thuộc về mình, đám trưởng bối đó bởi vì phạm tội kinh tế cũng lần lượt vào tù, đến lúc ra ngoài có lẽ các vị phu nhân chắc bỏ đi hết rồi.
Những người tham vào vụ việc năm đó anh đều không bỏ qua, chỉ có hai người là ngoại lệ, một người đã hối hận vào phút cuối kia, người còn lại là người phụ nữ trải qua một đêm với anh, Giang Minh Viễn cho người đi tìm, cho một ít tiền rồi không quan tâm đến nữa.