Tinh Tinh đã hoàn toàn thích căn nhà này rồi, lúc đi còn lưu luyến không nỡ rời.
Cậu nắm tay Trình Hoan, đến khi ra khỏi cửa còn quay đầu nhìn vào bên trong, sau đó ngẩng đầu xác nhận: “Mẹ, ngày mai chúng ta sẽ đến đây ở sao?”
“Đúng vậy, ngày mai sẽ đến ở.”
Nghĩ tới ngày mai là được ở trong căn nhà đẹp đẽ rồi, Tinh Tinh hưng phấn đến nỗi không ngủ được, nằm trên giường nhắm mắt miệng ríu rít không ngừng, càng nói càng vui vẻ, chỉ muốn nhảy nhót trên giường.
Trình Hoan bị cậu nhóc nói nhiều làm cho đau cả đầu, cảm thấy tiểu thiên sứ mềm mại đáng yêu trước đây đang có xu thế biến thành con quỷ nhỏ, cô lấy ra quyển truyện hôm nay vừa mua, mở miệng ngắt đoạn suy nghĩ của Tinh Tinh.
“Được rồi, trời tối rồi phải đi ngủ thôi, Tinh Tinh không nói chuyện nữa, để mẹ đọc truyện cho con nghe.”
Cô nói như vậy, cậu nhóc cuối cùng cũng im lặng một chút.
Nhân vật chính của câu chuyện này là một quả trứng, kể về hành trình chống lại thế lực hắc ám sau đó biến thành người của nó, viết cũng rất nhiệt huyết.
Tốc độ đọc của Trình Hoan không nhanh, thanh âm dễ nghe, nhẹ nhàng dịu dàng, rất có sức hút.
Câu chuyện trên giấy được biến thành lời qua thanh âm của mẹ, Tinh Tinh bị cách kể của cô thu hút, dần dần quên mất chuyện chuyển nhà.
Nhân vật trong câu chuyện thật là lợi hại, cậu ta thực sự có thể từ một quả trứng biến thành người ư? Nếu như thật sự có thể biến thành người, vậy Tinh Tinh có phải nở ra từ trứng không?
Tinh Tinh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mẹ bảo cậu không được nói chuyện, cậu là một đứa trẻ ngoan, phải nghe lời mẹ.
Trong lòng cậu nhóc chất đầy những thắc mắc, cơn buồn ngủ theo nhịp câu chuyện dần dần kéo đến. Cậu nhắm chặt mắt, sáp lại bên cạnh Trình Hoan, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ sâu.
……………..
Tinh Tinh tè dầm rồi.
Sáng nay Trình Hoan ngủ dậy liền nhận ra có gì đó không đúng, thấy quần áo trên người bị ướt một mảng.
Lúc đầu cô tưởng là mình đến kỳ, ngồi dậy nhìn thì hóa ra không phải, quay ra sau nhìn chăn cậu nhóc đắp có một vệt nước sẫm màu.
Thật ra cũng có thể hiểu được, trẻ con mà, ngủ lại ngủ muộn, nửa đêm không dậy được là chuyện bình thường.
Trình Hoan nghĩ vậy, cười vỗ nhẹ vào gương mặt của cậu nhóc, cô tắm rửa thay bộ quần áo khác, rồi quay lại gọi con trai dậy.
Tinh Tinh cảm thấy rất mất mặt.
Cậu bị Trình Hoan gọi dậy, vào nhà vệ sinh đánh răng, mặc quần áo xong đứng bên cạnh nhìn mẹ giặt sạch chăn chiếu.
Từ đầu đến cuối, cậu chẳng nói câu gì, chỉ cúi đầu, thật muốn tìm một cái lỗ chui vào.
Cậu đã bốn tuổi rồi, vậy mà còn tè dầm! Mẹ chắc chắn sẽ rất ghét cậu.
Tinh Tinh càng nghĩ càng muốn khóc, giọt lệ trong hốc mắt như sắp tràn ra, nhưng lại không hề rơi xuống.
Không được, không được khóc! Mẹ không thích những đứa trẻ khóc nhè. Cậu ngẩng đầu nhìn trộm người phụ nữ bận rộn bên cạnh, lén lút gạt giọt lệ trong hốc mắt, sau đó đưa tay ra đằng sau chùi chùi, coi như chưa xảy ra chuyện gì.
Trình Hoan đem chiếu và chăn ra ngoài ban công phơi nắng, làm xong cô xoa bóp cái eo, vừa quay người, liền thấy cái đuôi ở đằng sau.
Cả sáng nay cậu bé đều rất trầm mặc, chắc là lòng tự trọng bị tổn thương rồi.
Trình Hoan cũng không coi nhẹ lòng tự trọng của một đứa trẻ, cô đến quỳ xuống trước mặt Tinh Tinh, không nhắc gì đến chuyện tè dầm, thái độ vẫn như mọi ngày: “Bảo bối đói chưa? Sáng nay mẹ có ninh cháo rồi, bây giờ chúng cùng đi ăn thôi.”
“Mẹ ơi…” Thấy mẹ nói chuyện với mình, Tinh Tinh lại không nhịn được, những nỗi lo lắng và sự sợ hãi ấy như tức nước vỡ bờ, cậu ôm lấy cổ Trình Hoan, vùi đầu vào hõm vai cô, khóc nức nở.
Trình Hoan bị phản ứng của cậu làm cho giật mình, đến tuổi này mà đây là lần đầu tiên cô thấy một đứa trẻ khóc, tay cô đặt lên lưng Tinh Tinh, nhẹ nhàng vỗ về: “Sao vậy bảo bối, có phải con không thích ăn cháo không?”
“Hức…Không phải…” Tinh Tinh khóc lóc lắc đầu, càng ôm cô chặt hơn, vừa khóc nấc vừa nói: “Hức, mẹ ơi, mẹ đừng, mẹ đừng bỏ con.”