Nhật Ký Nuôi Con Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 12: Không Phải Chị, Là Mẹ! 2

Tinh Tinh biết được về nhà ăn cơm nên rất vui, trải qua đêm hôm trước và sáng hôm nay, mẹ đã trở thành người nấu ăn ngon nhất trong lòng cậu.

Cậu được Trình Hoan ôm trong lòng, vòng tay qua cổ cô: “Mẹ, trưa nay chúng ta ăn bánh bao được không ạ?”

Trình Hoan đang nghĩ xem trưa nay nấu món gì, nghe lời này liền nhướn mày: “Con thích ăn bánh bao vậy ư?”

“Vâng!” Cậu nhóc kiên định gật gật đầu: “Thích ăn bánh bao nhất!”

Trình Hoan nhìn cậu: “Không muốn thử những món khác của mẹ sao?”

Vòng tay ôm cổ cô càng chặt hơn, cằm cậu nhóc tựa vào bả vai cô, thanh âm lí nhí: “Thích ăn bánh bao nhất.”

“Được rồi, vậy làm bánh bao cho con ăn.” Trình Hoan dứt lời, không ngại đáp ứng yêu cầu nhỏ của cậu.

“Mẹ vạn tuế!” Yêu cầu được đáp ứng, cậu nhóc quay trở lại dáng vẻ tràn đầy sức sống, cậu thẳng người lên, hôn một cái lên mặt Trình Hoan: “Tinh Tinh yêu mẹ nhất.”

Đối diện với ánh mắt chờ đợi của cậu nhóc, Trình Hoan không do dự lâu, cũng hôn lên mặt cậu một cái: “Mẹ cũng yêu Tinh Tinh nhất.”

...................

Trình Hoan có chút hối hận khi đáp ứng nhu cầu của thằng nhóc thối này.

Bởi vì bọn họ đã ăn bánh bao ba ngày rồi!

Trẻ con rất thông minh, thấy Trình Hoan dễ nịnh nọt liền được voi đòi tiên, lần nào đến giờ cơm cũng chạy đến rầm rì nói muốn ăn bánh bao.

Trình Hoan mềm lòng, được cậu thơm hai cái liền mềm lòng, thế là cứ lần này đến lần khác nhượng bộ.

Ba ngày rồi! Bây giờ cô nhìn thấy bánh bao liền cảm thấy buồn nôn, còn cậu nhóc một chút cũng không thấy ngán, khẩu phần ăn còn ngày càng nhiều lên.

Bữa tối hôm nay, Trình Hoan kiên quyết từ chối yêu cầu ăn bánh bao của Tinh Tinh.

Cậu nhóc bị từ chối không khóc cũng không làm loạn, chỉ đứng bên cạnh giương mắt nhìn cô, bộ dạng rất đáng thương. Trình Hoan thấy cậu như vậy cũng có chút động tâm, nhưng nhớ lại đống bánh bao chết tiệt đó cô lại hạ quyết tâm, quay đầu không nhìn cậu nữa.

Tinh Tinh buồn bã hơn một tiếng đồng hồ, đến giờ ăn cơm lại hồi máu sống lại rồi.

Trong bát cậu có một viên mì căn, được làm từ thịt lợn thăn, rau móng ngựa và cà rốt, thêm nước sốt Trình Hoan tự mình làm, mùi vị tươi ngon không gì sánh bằng.

Tinh Tinh ăn đến nỗi miệng đầy dầu, bánh bao gì đấy đã sớm bị cậu gạt qua một bên rồi, cậu ăn no cả bụng, ngồi trên ghế cảm thán.

“Thịt ngon quá đi!”

Trình Hoan nhìn cậu một cái: “Thế bánh bao thì sao?”

Cậu nhóc không suy gì liền trả lời: “Bánh bao cũng ngon.”

Quan hệ giữa Trình Hoan và cậu đã tốt hơn trước rất nhiều, cậu nói xong nhảy xuống ghế, đứng trước mặt Trình Hoan nịnh nọt: “Đồ ăn mẹ nấu món nào cũng ngon hết, ngon nhất thế giới này!”

“Con đã ăn được bao nhiêu mà biết là ngon nhất thế giới?” Trình Hoan nhéo mũi cậu, trong lòng vì câu nói này mà thấy vô cùng thoải mái.

Trẻ nhỏ quả nhiên là sinh vật đáng yêu, không thể kháng cự lại được!

Ăn cơm xong, Trình Hoan đi rửa bát, cậu nhóc như thường lệ ở đằng sau, đứng chỗ cửa phòng bếp nhìn cô rửa bát, chốc chốc lại hỏi mấy câu.

Trong lòng Trình Hoan có chút tâm sự, lúc trả lời câu hỏi cũng không quá để tâm.

Cô cất những chiếc bát đã được rửa sạch sẽ, lau khô tay, đi đến chỗ Tinh Tinh ngồi xổm xuống.

“Bảo bối, mẹ có chút chuyện muốn bàn bạc với con.”

“Chuyện gì ạ?” Cậu nhóc cũng bắt đầu nghiêm túc.

“Căn nhà này quá nhỏ, mẹ muốn đổi sang ở căn nhà khác lớn hơn một chút, Tinh Tinh thấy có được không?”

Chuyện chuyển chỗ ở Trình Hoan vừa xuyên đến ngày đầu tiên đã nghĩ đến rồi, cũng đã lên mạng xem thử không ít phòng, trong lòng cũng đã có sự lựa chọn, đều tốt hơn chỗ này rất nhiều.

Cô suy nghĩ mất mấy ngày, quyết định ngày mai đi xem nhà, trước khi đi phải bàn bạc trước với Tinh Tinh, dù sao thì đây cũng là nơi cậu nhóc ở từ khi sinh ra, cô sợ đột nhiên chuyển đến chỗ khác ở sẽ khiến cậu sợ, nên nói trước để cậu chuẩn bị tốt tâm lý.

Tinh Tinh mới bốn tuổi, chưa có khái niệm gì về việc chuyển nhà, Trình Hoan liền cẩn thận giải thích cặn kẽ cho cậu ý nghĩa của nó.

Cậu nhóc nghiêm túc nghe, dùng bộ não chưa phát triển đầy đủ suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: “Mẹ có đưa con đi cùng không ạ?”

Trình Hoan gật đầu: “Có chứ, chúng ta cùng đi.”

“Vậy thì chúng ta chuyển đi thôi.” Cậu nhóc vùi vào lòng cô, thanh âm mềm mại vang lên bên tai: “Tinh Tinh được ở bên cạnh mẹ là tốt lắm rồi.”