Bạn nhỏ Tinh Tinh quyết định phải thể hiện thật tốt, khiến cho mẹ càng yêu thương mình nên giơ tay lên nói muốn tự thay quần áo.
Trình Hoan muốn xem trò hay liền đồng ý. Cô đứng bên cạnh, xếp quần áo ra: “Vậy con mặc đi.”
Tinh Tinh cũng không phải lần đầu tiên tự mặc quần áo, coi như có chút kinh nghiệm, biết nên mặc cái gì trước mặc cái gì sau.
Cậu cầm chiếc qυầи ɭóŧ lên, hai tay giơ lên trước mặt, nghiêm túc nhìn một lúc, mới cho chân vào một ống trước.
Trình Hoan ở bên cạnh nín cười nhìn cậu mặc ngược qυầи ɭóŧ, có chút xấu xa không nhắc nhở cậu.
Tinh Tinh tự mình mặc qυầи ɭóŧ vào, đứng dậy kéo lên, mới nhận ra có gì không đúng.
Cậu bé cúi đầu, nhìn phần vải rõ ràng bị thừa ra ở giữa chân, ồ lên một tiếng, lại đưa tay ra sau sờ, cuối cùng mới nhận ra.
Cậu quay đầu lén nhìn mẹ, Trình Hoan quay đi chỗ khác coi như không nhìn thấy sự lúng túng của cậu. Tinh Tinh nhẹ nhàng thở ra một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất cởϊ qυầи ra quay mặt kia mặc vào, lần này cuối cùng cũng mặc đúng.
Mặc quần áo quả không dễ dàng chút nào!
Tinh Tinh vỗ vỗ mảnh vải duy nhất trên người, giống như đã làm được việc đại sự gì không bằng.
“Mẹ!”
“Ừ?” Trình Hoan quay đầu lại, ngạc nhiên như vừa mới nhìn thấy: “Tinh Tinh tự mặc được quần rồi, con thật giỏi!”
“Hì hì.”
Cậu bé được khen nên rất vui, lại cầm bộ quần áo ở bên cạnh mặc lên người.
Bộ quần áo mà Trình Hoan chọn là một bộ áo phông trắng ngắn tay và một chiếc quần ngố màu xanh lục đã được giặt cẩn thận, bên trên còn lưu lại mùi thơm thanh mát.
Tinh Tinh giơ chiếc áo phông lên trước mặt nhìn qua nhìn lại, nhìn rất lâu cũng không biết phải mặc thế nào, cậu bĩu môi suy nghĩ một chút, sờ thấy một cái lỗ, định luồn tay vào đó.
“Được rồi, để mẹ giúp con.”
Thấy cậu bé định luồn tay vào cổ áo, Trình Hoan lập tức ngăn lại.
“Quần áo ngoài để mẹ giúp con mặc.”
Tinh Tinh có chút không muốn: “Mẹ, con biết mặc mà.”
“Mẹ biết Tinh Tinh biết cách mặc, nhưng con vẫn còn nhỏ, có những việc cũng có thể nhờ người khác làm giúp.” Trình Hoan vừa nói vừa lấy quần áo từ tay cậu bé, vứt qua một bên mặc lại từ đầu cho cậu.
“Nào, luồn tay vào chỗ này.”
“Vâng.”
Cậu bé nghiêng đầu nhìn tay áo, đưa tay luồn vào chỗ đó.
Mặc xong quần áo và đi giày, Trình Hoan chỉnh lại cho cậu, gen của cậu bé rất tốt, chỉ là đổi bộ quần áo thôi mà như biến từ một cậu bé đáng thương thành một tiểu soái ca.
“Xong rồi, Tinh Tinh của chúng ta thật đẹp trai!”
Tinh Tinh sớm đã bị mùi thơm phảng phất làm cho thèm thuồng, nghe Trình Hoan nói đã xong liền nóng lòng nhảy xuống giường.
Cậu chạy đến trước bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, nói lớn với Trình Hoan: “Mẹ nhanh đến đây đánh răng đi!”
“Đến đây.”
Cậu bé mới bốn tuổi, cao hơn một mét một chút, chẳng hơn bồn rửa mặt là bao nhiêu.
Trình Hoan lấy một chiếc ghế nhỏ cho cậu đứng lên, bóp kem đánh răng ra bàn chải đưa cho cậu.
Bàn chải là loại chuyên dụng cho trẻ con, trên tay cầm còn có một chú ếch nhỏ, Tinh Tinh từ trước nay đều chưa thấy qua loại này, cực kỳ tò mò.
Cậu nghịch một chút, vẫn còn nhớ mình đang định làm gì, liền học theo dáng vẻ lúc trước mình nhìn thấy, ngậm bàn chải vào trong miệng.
Vị của kem đánh răng dành cho trẻ nhỏ khác với kem đánh răng dành cho người lớn, có vị hoa quả.
Vừa đưa vào miệng Tinh Tinh đã kinh ngạc mở to mắt, cậu lấy răng giữ chặt bàn chải, nhai mấy cái.
“Mẹ, cái này ngon thật đấy!”
“Cái này không phải để con ăn đâu.” Trình Hoan có chút bất đắc dĩ, cô bắt lấy tay cầm bàn chải của cậu bé rút ra, lại đưa cốc nước bảo cậu súc miệng.
“Súc miệng một chút rồi nhổ nước ra, đừng có nuốt đấy.”
Nhìn cậu bé súc miệng, Trình Hoan lại bóp kem đánh răng ra, lần này không cho cậu tự làm nữa: “Mở miệng rồi nhe răng ra, như mẹ đây này.”
Cô làm mẫu, Tinh Tinh liền làm theo lời cô, lộ ra hàm răng nhỏ nhắn.