Nhật Ký Nuôi Con Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 6: Nam Chính 2

Đứa bé vốn yếu ớt, một căn bệnh cảm chẳng đáng ngại, kéo đến sau này biến thành viêm phổi nặng, đợi đến khi nam chính cảm thấy không đúng đưa đứa nhỏ đi bệnh viện chữa trị thì đã muộn rồi, cơ quan nội tạng cả người suy kiệt, chết trên bàn phẫu thuật.

Trình Hoan xem đến đoạn này thì không xem nữa, cô hiểu cách tác giả muốn dọn sạch chướng ngại tình cảm giữa nam nữ chính, nhưng không quá chấp nhận được chuyện đối xử với con nít như vậy, cho dù những chuyện này là mượn tay nữ phụ để hoàn thành.

Mang nội dung trong tiểu thuyết với ký ức trong não so lại từng cái, Trình Hoan đã hoàn toàn dám chắc suy đoán trước đó của mình.

Trong sách có một đoạn, nữ phụ mang con đến nhà, lúc kết quả đối chiếu DNA còn chưa có, bà Giang đúng là nhờ vào cái bớt này khẳng định đây chính là cháu của bà.

Theo như lời mẹ Giang nói... Đứa trẻ này với con tôi lúc nhỏ như cùng một khuôn đúc ra vậy, đến cả vị trí cái bớt cũng giống nhau, tuyệt đối không sai được.

Xác định mình đã xuyên thành nhân vật trong sách, Trình Hoan cũng chẳng có phản ứng mạnh gì.

Chuyện xuyên qua này vốn dĩ đã khó mà tưởng tượng nổi rồi, xuyên vào cơ thể người khác và xuyên vào cơ thể nhân vật trong sách đối với cô mà nói không có khác gì nhau lắm, cũng phải tiếp tục sống như nhau thôi.

Nguyên chủ bởi vì đã trải qua thói quen phụ thuộc vào người khác, Trình Hoan cô lại không có cái thói quen này, ở thế giới cũ, cô dựa vào bản thân, tốt nghiệp năm năm đã mua được căn nhà ở thành phố loại hai.

Khi đó cô đã định tìm ngân hàng tϊиɧ ŧяùиɠ sinh một đứa bé, bây giờ hay rồi, bước này cũng có thể lược bớt, sẵn có rồi nè.

Trình Hoan mở vung ra, đổ thêm chút nước lạnh vào, nghĩ tìm niềm vui trong nỗi buồn, đây cũng coi như là một chuyện tốt.

Dù là với cô hay là với đứa trẻ đó.

Nguyên liệu nấu ăn có hạn, Trình Hoan chỉ làm được bát mì nước, thêm hai miếng trứng ốp la.

Cơ mà có tay nghề nhiều năm của cô ở đây, đồ ăn làm ra không đến nỗi nào.

Bởi vì không rõ khẩu vị của Tinh Tinh, Trình Hoan đã chiên hai miếng ốp la khác nhau, một cái chín kỹ, còn cái kia là lòng đào.

Ốp la lòng đào được chiên thành hình bầu dục ngay ngắn, lòng trắng trứng trải thành một lớp mỏng, mang theo màu vàng nhạt, lòng đỏ trứng bị cố định ở chính giữa, màu sắc ngoài rìa hơi đậm, càng vào trong thì màu càng nhạt, xuyên qua lớp màng mỏng kia, dường như còn có thể thấy được dịch trứng đang lưu động bên trong.

Cái chín kỹ xem ra không được xuất sắc như kia, nhưng mà cũng vàng óng cả hai mặt, mùi thơm xông vào mũi.

Thả trứng ốp la che lên trên, Trình Hoan bưng mì đi vào phòng.

Tinh Tinh đang ngồi trên giường nhìn ra cửa, trên bụng đắp khăn lông, nhìn thấy cô tiến vào là nhóc con lập tức bật ngay dậy, cả khăn cũng quên kéo theo luôn.

"Mẹ." Nhóc con cởi truồng đi theo hướng của Trình Hoan đến bên giường, nhìn chằm chằm đồ ăn trong bát nuốt nước miếng: "Thơm quá đi."

"Đói rồi ha, sắp được ăn rồi đây."

Trình Hoan đặt bát mì xuống bàn, dọn dẹp cho ra một khoảng trống, ôm nhóc con lên ghế ngồi.

"Xong, ăn được rồi."

Trình Hoan nói xong, thằng bé lại không có hoạt động, cậu cầm thìa một cách vụng về, gắp lên vài sợi mì, ngửa đầu nói với Trình Hoan: "Mẹ ăn."

Trình Hoan xoa xoa đầu cậu: "Mẹ ăn rồi, Tinh Tinh ăn là được."

Buổi tối nguyên chủ đi tham gia một buổi tiệc, đã ăn một bữa lâu rồi, sau khi về giận chó đánh mèo, cố ý bỏ đói con.

Nghĩ đến nội dung trong mảnh ký ức và kết cục trong tiểu thuyết, Trình Hoan lại càng thêm một phần thương yêu đứa trẻ trước mặt, cô nắm lấy một bên đũa, kẹp đứt ra một miếng nhỏ trứng ốp la, đút vào trong miệng thằng bé.

"Ăn ngon không?"

"Dạ ngon!"

Nhóc con ăn mà nước miếng chảy cả ra, cậu hạnh phúc híp mắt, nhìn Trình Hoan cười ngốc.

"Mẹ ơi."

"Hử?" Trình Hoan tiếp nhận công việc bón cơm, xoáy mấy sợi mì lên tiếp tục đút.

Tinh Tinh chỉ cười, ăn hết mì trong miệng xong thì lại gọi.

"Mẹ ơi."

"Mẹ đây?"

Hai người một người đút một người ăn, ăn một miếng Tinh Tinh lại kêu một tiếng mẹ, Trình Hoan cũng đáp lại hết, không hề cảm thấy phiền.

...

Một bát mì ăn được một nửa, Tinh Tinh đã no rồi, cậu chân không nhảy xuống đất, ôm lấy một bên chân của Trình Hoan.

"Mẹ ơi." Cậu ngẩng đầu lên: "Con thật sự vui lắm."