Nhật Ký Nuôi Con Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 4: Mẹ Con 2

Chính diện tiểu gia hỏa được rửa sạch sẽ, một khuôn mặt phấn phấn nộn nộn, đôi mắt rất lớn, con ngươi như đá hắc diệu, lông mi vừa dài vừa dày, cái mũi nho nhỏ, miệng cũng nho nhỏ, giống như búp bê được bày trong tủ kính cửa hàng.

Trình Hoan kích khởi thét một tiếng giống bà già, thò lại gần cắn một ngụm trên mặt cậu, sau đó bình luận: “Ăn khá ngon.”

Tiểu gia hỏa rất vui vẻ, Trình Hoan mới vừa thối lui, đã bị Giang Tinh Thần thò qua hôn một cái. Môi mềm mại của tiểu hài tử in ở trên mặt, làm tim cô cũng lập tức mềm xuống.

“Mẹ cũng ăn ngon.”

“Đúng vậy, chúng ta đều ăn ngon.” Trình Hoan vỗ cậu: “Đổi một bên, chà lưng cho con.”

Mức độ bẩn trước ngực và sau lưng tiểu gia hỏa tuy hai mà một, Trình Hoan cơ hồ là chà từng chỗ một, chà xong bắt đầu sờ một phen, cảm thấy không thành vấn đề lại đổi chỗ khác.

Trình Hoan vẫn luôn ngồi xổm, thời gian dài chân có chút mỏi, cô đứng lên nghỉ ngơi, lúc ngồi xổm xuống thoáng nhìn trên eo tiểu gia hỏa có chỗ thâm.

Ban đầu cô tưởng bị bẩn, chà vào mới phát hiện là cái bớt. Cái bớt có hình dạng con bướm, rất ngăn ngắn, giống như in lên.

Trình Hoan cảm thấy cái bớt này đã gặp qua ở đâu đó, cẩn thận nghĩ lại không nghĩ ra được, cảm thấy có thể là bị ký ức nguyên chủ ảnh hưởng, cũng mặc kệ.

Đem tiểu gia hỏa tắm rửa sạch sẽ, Trình Hoan lau khô thân thể cho cậu, bao trong khăn ôm ra khỏi phòng tắm.

Đứa nhỏ không có quần áo sạch sẽ, Trình Hoan cũng không muốn mặc lại những cái quần áo bẩn đó lên người cậu, đơn giản để cậu trần trụi.

Cô đặt người lên trên giường, dùng khăn tắm lau đầu tóc đến nữa khô, sờ khuôn mặt nhỏ của cậu nói: “Tinh Tinh đừng chạy loạn trên giường, mẹ đi làm bữa tối cho con.”

Ánh mắt tiểu gia hỏa phát sáng: “Tinh Tinh là con sao?”

Nguyên chủ chưa lấy nhũ danh cho tiểu gia hỏa, hằng ngày những lúc ở chung cũng không kêu tên, đều gọi là mày.

Trình Hoan đương nhiên không có khả năng học theo nguyên chủ, lại cảm thấy kêu tên đầy đủ quá mức xa lạ, đơn giản liền kêu một từ láy, đặt làm nhũ danh.

“Đúng vậy, Tinh Tinh là con.” Trình Hoan đáp.

Nhìn đến vẻ mặt hưng phấn của tiểu gia hỏa trước mắt, cô liền nhớ tới cháu gái nhỏ của mình, rõ ràng tuổi tác giống nhau, cháu gái ở nhà làm mưa làm gió, cái tiểu gia hỏa này lại vì một cái tên có chút thân cận liền vui vẻ không chịu được.

Giang Tinh Thần cao hứng khuôn mặt đều đỏ, ngây ngốc nhẩm tên này.

Cậu tiến đến bên cạnh Trình Hoan, do dự dựa qua, thấy không bị đẩy ra, liền đánh bạo duỗi tay ôm eo cô.

“Mẹ.” Cậu nói: “Con là Tinh Tinh.”

“Ừ, con là Tinh Tinh.” Trình Hoan sờ tóc của cậu, vỗ tay nhỏ của cậu: “Được rồi, mẹ phải đi nấu cơm, Tinh Tinh hản là đói bụng rồi.”

Đáp lại cô, là trong bụng tiểu gia hỏa kêu ra một tiếng.

Trình Hoan cười một tiếng.

Tiểu gia hỏa cảm thấy có chút mất mặt, cậu buông tay ôm mẹ ra, đỏ mặt ngã vào trên giường, dùng khăn tắm che mình lại, lập chí làm rùa đen rút đầu.

“Đừng đội khăn, không thở được.” Trình Hoan túm khăn tắm xuống dưới một chút, ở trong tầm mắt tiểu gia hỏa đi ra khỏi cửa.

Nguyên chủ không phải người biết sinh hoạt, cô ta không thích nấu cơm, trong nhà cũng không có bao nhiêu đồ ăn.

Trình Hoan tìm một vòng trong tủ lạnh, cũng chỉ tìm được một ít mì sợi, cùng mấy quả trứng gà, mấy loại rau dưa cũng không có.

Nguyên liệu nấu ăn quá đơn giản, Trình Hoan cũng không làm ra cái gì công phu, cô chiên hai cái trứng, chuẩn bị nấu một nồi nước.

Trong lúc chờ nước sôi, Trình Hoan một lần nữa sửa sang lại ký ức của nguyên chủ.

Lúc trước thấy đoạn ngắn ký ức đều là quá khứ, lần này Trình Hoan ở bên trong tìm được tình huống sinh hoạt hiện tại của cô.

Lúc trước nguyên chủ bồi Giang tiên sinh một đêm, hai bên cộng lại gần có 50 60 mươi vạn, mấy năm nay cô phải sinh con lại không có công việc, tiền bị tiêu không sai biệt lắm, chỉ còn ba bốn vạn cuối cùng ở trong thẻ, mật mã chính là cái đêm cô cùng với Giang tiên sinh kia.

Xem ra vẫn chưa từ bỏ ý định.

Trong trí nhớ của Trình Hoan không có một đoạn kia, cũng không biết Giang tiên sinh rốt cuộc là lớn lên đẹp thế nào mới làm nguyên chủ nhớ mãi không quên như thế.

Nước sôi, Trình Hoan đem mặt vào, vừa làm vừa nghĩ lung tung rối loạn.

Nguyên chủ lớn lên đẹp, con trai cũng không kém, nhưng mà hai mẹ con thoạt nhìn cũng không giống nhau, cho nên Tinh Tinh hẳn là giống người cha không biết tên kia.

Cũng không biết rốt cuộc giống tới trình độ nào, có phải trên người cái người cha tiện nghi kia cũng có cái bớt hay không?

Trình Hoan nghĩ nghĩ, động tác trên tay đột nhiên dừng lại.

Trình Hoan, Giang Tinh Thần, bớt hình con bướm...

Đây sao lại giống nội dung một cuốn tiểu thuyết cô từng xem qua như vậy?!