Uy Mãnh Tiên Sinh Và Tiểu Trợ Lý

Chương 10

Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau đoàn người đã lên đường đến khu tham quan nằm ở ngoại ô.

Lần này ông chủ uy mãnh tiên sinh có thể xem như là vi phục xuất tuần, ẩn người bên trong đoàn khách mời, quan sát một chút xem người dẫn đoàn lần này làm ăn có được không, vì vậy những người xung quanh vẫn cứ cho rằng hắn chỉ là một trong những vị khách được mời đến mà thôi, gương mặt đẹp trai cơ thể uy vũ, biết bao nhiêu khách mời nữ vây quanh hỏi thăm, tiểu trợ lý ngồi bên cạnh nhìn hắn thuận lợi mọi bề, trong mắt có chút chua xót, quyết định ai lo thân nấy nhắm mắt dưỡng thần, không muốn dính líu với hắn nữa.

Tim cậu cứ nghẹn lại, hôm qua còn lấy bánh kem cho người ta, hôm nay đã được ong bướm vây quanh rồi.

Cậu nghĩ như vậy được một lúc, lại bắt đầu cười nhạo bản thân nghĩ nhiều rồi.

Nhưng ngàn vạn lần cũng đừng tự mình đa tình cho rằng người ta thích mình nữa, mình không cần đến mức đó đâu.

Tiểu trợ lý thở dài một hơi, cảm thấy bản thân cũng chỉ là thèm thuồng cơ thể của người ta thôi, ngồi trên xe tự thuyết phục bản thân như vậy một lúc lâu. Đến khu tham quan rồi cũng cố ý tránh khỏi tầm mắt của uy mãnh tiên sinh, tự đi chơi một mình.

————

Sáng hôm đó còn có thể tính là vui vẻ, chỉ trách đến chiều lại phát sinh chút chuyện.

Có một vị khách nữ không biết nghĩ cái gì mà lại đến bên vách núi để chụp hình tự sướиɠ, xém chút đã trượt chân lăn xuống, cũng may là ngài trợ lý đúng lúc đang đứng bên cạnh phản ứng nhanh nắm lấy cánh tay cô ta mới có thể kéo người lên.

Chỉ là màn anh hùng cứu mỹ nhân này không đẹp mắt cho lắm, tiểu trợ lý mặc áo sơ mi quần tây giày da, trong lúc bất cẩn dùng lực quá mức người không đứng vững tự bản thân đạp lệch làm trật chân. Cậu uỵch một cái mông đập lên mặt đất, đau đến mắt nổ đom đóm.

"Không sao chứ, anh Cao anh không sao chứ?" Khách nữ đó ngồi ở một bên, lưng chảy mồ hôi lạnh, trông như sắp khóc đến nơi rồi.

Tiểu trợ lý đau đến không chịu nổi lại còn phải phân chút tinh lực ra để an ủi người ta.

"......... Vẫn ổn."

Cũng may là uy mãnh tiên sinh rất nhanh đã chạy đến, trên tay hắn là hai cây kem mới mua trong tiệm tạp hoá gần đó, nửa quỳ trên mặt đất cởi giày bên chân bị thường cho người ta.

"Chỉ là trật chân thôi, không ảnh hưởng đến xương." Uy mãnh tiên sinh an ủi người bị thường, kêu nhân viên dẫn đoàn dẫn mọi người tiếp tục kế hoạch tiếp theo, bản thân thì rời đội chăm sóc cho tiểu trợ lý.

"Không cần lo cho tôi, tôi nghỉ ngơi một chút là được rồi."

Uy mãnh tiên sinh nhìn cổ chân đang có xu hướng phát triển thành cái giò heo kia, cực kỳ không tin tưởng mà phì cười ra tiếng, trực tiếp quay người lại quỳ trước mặt tiểu trợ lý, nói.

"Đừng gắng gượng nữa, lên đây." Tấm lưng của uy mãnh tiên sinh vừa rộng lớn vừa vững chãi, "Tôi cõng cậu đến bệnh viện kiểm tra."

"Không cần, tình trạng sức khoẻ của tôi......"

"Phục tùng mệnh lệnh, đừng để tôi phải nói tiếng thứ ba."

Tiểu trợ lý ôm lấy tim.

Xong rồi xong rồi!

Sao lại dữ như vậy chớ?

Thích quá đi ò.