Ta Dùng Mỹ Thực Chinh Phục Giới Giải Trí

Chương 14

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Gà

Vì quá trình quay bộ phim [Chinh Tây] sắp kết thúc nên Hạ Hiểu Phong rất bận rộn, không có thời gian đến ăn cơm mỗi tối.

Gia đình Tiền Văn Khuê, người bạn tốt của Hạ đạo, là tổ hợp chồng già vợ trẻ. Biên kịch Tiền vừa mới xuất viện đã bỏ trốn, vợ anh ta đuổi theo đến đây vì sợ anh ta lại giày vò bản thân vào viện thêm lần nữa.

Đáng thương Hạ đạo chỉ có thể ở trên phim trường bận rộn một mình, trơ mắt nhìn vợ con và bạn tốt vừa về đến khách sạn đã cắp đít bỏ đi như bôi dầu vào gót chân.

Buổi tối mấy ngày này, ngày nào Lạc Anh cũng chứng kiến vợ biên kịch Tiền xách lỗ tai cấm anh ta không được ăn quá nhiều thịt, cô cười hiểu ý.

Thực đơn của tiệm không bị giới hạn, cơm nhà hay món nổi tiếng của nhiều nền ẩm thực khác nhau, cách một ngày lại làm một món, lúc có thời gian lại hăng hái làm một ít bánh ngọt. Trong vòng một tuần, hai nhà lão Tiền và lão Hạ chưa từng ăn món nào bị lặp lại, mà mùi vị càng ngày càng lên hương.



Bảy giờ sáng, Phùng Oánh Oánh trông thấy ánh đèn của Lạc Gia Lâu, nhớ lại chiếc bánh anh Dương Điền dẫn đi ăn hôm trước, theo bản năng nuốt nước miếng.

Chiếc bánh đó quá ngon, ngon đến mức đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in.

Nhắc mới nhớ, tiền bánh hôm đó vẫn chưa trả cho anh Dương Điền, anh Dương Điền sống chết không chịu nhận, Phùng Oánh Oánh tự nhẩm, đợi lần sau cô sẽ mời anh ấy qua đây ăn.

Nghĩ đến 100 tệ kiếm được ngày hôm qua, Phùng Oánh Oánh hưng phấn cả người, mỗi ngày cô kiếm được 100 tệ, vậy mỗi tháng sẽ là ba ngàn tệ, một khoản tiền rất lớn, có thể tiết kiệm để trang trải sinh hoạt phí cho em gái, cho con bé có thể thoải mái ăn cơm, em gái đang tuổi ăn tuổi học, còn phải thi đại học, sau này đi học trong thành phố lớn.

Nhớ lại 300 tệ bác lén đưa cho mình lúc ra cửa, Phùng Oánh Oánh nhẩm bụng tính toán một chút, số tiền này là bác đưa cho chị Tôn, chị Tôn nhận rồi lại giúp mình mua điện thoại, còn không thu tiền thuê nhà, bảo đợi cô kiếm được tiền thì trả chị ấy, chị Tôn và bác là bạn học cũ, chị ấy thực sự rất tốt, anh Dương Điền cũng là một người tốt!

Phùng Oánh Oánh lấy chiếc điện thoại bị vỡ màn hình trong túi ra, đây cũng do chị Tôn cho. Tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, lòng tốt của chị Tôn đối với cô dù trả thế nào cũng không đủ.

Trông thấy tin tức nổi lên trong nhóm Wechat Phùng Oánh Oánh mới định thần lại, vội vàng gõ trả lời một cách vụng về, khi thấy người phụ trách đã chọn mình cô không khỏi nhảy dựng lên.

Tốt quá! Hôm nay lại có cơm hộp miễn phí.

Có cơm ăn, lại kiếm được tiền!

Nhìn ánh đèn trong quán, Phùng Oánh Oánh đưa mắt sang thực đơn trên tấm bảng nhỏ ngoài cửa, mì xào mười lăm tệ.

Cô nuốt nước miếng “ừng ực”, bà chủ quán thật giỏi, bữa sáng mỗi ngày đều làm không giống nhau. Chờ cô đi, chờ cô tiết kiệm được ba ngàn tệ, chuyển tiền cho em gái và trả tiền thuê nhà, gửi bác tiền mua quần áo xong cô sẽ đến đây ăn một lần nữa! À đúng rồi, trước tiên phải mời anh Dương Điền đi ăn một bữa.

Đọc tin nhắn hẹn thời gian trong điện thoại, Phùng Oánh Oánh vội vàng đi đến địa điểm tập hợp, hôm nay cũng là một ngày tự do kiếm tiền!

Cô nhảy chân sáo trên đường, có điều mới nhảy lên lài cái đã phát hiện mặt đất trơn trượt đành phải thành thật bước đi, thoạt trông tinh thần vô cùng phấn chấn.

Trong cửa tiệm ấm áp như mùa xuân, thỉnh thoảng lại nghe được tiếng chấm mυ'ŧ.

Tôn Mặc tò mò đánh giá quanh tiệm, trông anh ta như mới ngoài hai mươi, để tóc húi cua, tuy không thể gọi là đẹp trai nhưng xem như đàng hoàng nghiêm chỉnh.

Ngày hôm qua đoàn phim của anh ta đã hong khô thẻ tre* sau đó tổ chức tiệc đóng máy trong một nhà hàng nhỏ, uống đến say khướt. Cũng may Tôn Mặc không phải diễn viên cũng không phải đạo diễn hay biên kịch, anh ta chỉ là một thợ trang điểm bình thường được đoàn phim thuê. Hầu hết những nhân vật anh ta phụ trách trang điểm đều là vai phụ hoặc nhóm diễn viên quần chúng, đây cũng là những người anh ta giao tiếp chủ yếu. Bàn ăn không phải của chủ vị mà phần nhiều đều là nhân viên, mọi người thật thà ăn uống, vui vui vẻ vẻ uống một chút rượu.

(*) Hong khô thẻ tre: Ý chỉ đã hoàn thành xong một tác phẩm, ở đây để nói đã quay xong một bộ phim.

Đáng nhẽ sau khi quay xong, Tôn Mặc đã quay về nhà trọ nhưng vì một ông bạn mới quen trong đoàn phim giữ anh ta lại, muốn mời anh ta đi ăn một bữa sáng thật ngon.

Phòng khách sạn vẫn chưa trả, anh ta sẽ đến đây ăn xong rồi mới quay về thu dọn hành lý. Tối hôm qua ngủ ở nhà bạn, nếu không phải biết rõ đối phương là thẳng nam, Tôn Mặc trăm triệu lần cũng không dám đi.

Không phải bỗng dưng anh ta khác người, chỉ có thể nói trong cái vòng luẩn quẩn này ma chướng quá nhiều. Chuyên gia trang điểm nam không hiếm, nhưng chuyên gia trang điểm là thẳng nam lại rất hiếm. Tôn Mặc cũng khá bất lực với điều này, thế cho nên trong phần chữ ký WeChat của anh ta đã trực tiếp đổi thành thẳng nam. Thậm chí Tôn Mặc còn nghĩ có nên tìm một cô bạn gái, sau đó lấy ảnh cặp đôi làm hình đại diện, như vậy có thể giảm bớt một phần quấy rối hay không?

Anh bạn kia là người bản địa Ảnh Thị Thành, vẫn đang học đại học, tranh thủ lúc nghỉ đông đi diễn kiếm ít tiền tiêu vặt. Sáng nay dẫn anh ta đến chỗ này, một khu dân cư trong Ảnh Thị Thành, Tôn Mặc chưa từng đến đây lần nào, thoạt nhìn trông không khác những ngôi nhà trong cổ trấn, mang một phong vị cổ xưa.

Mới bảy giờ sáng mà cửa tiệm đã chật cứng người, thậm chí nhìn ai cũng thấy quen mắt.

Tôn Mặc nhìn bạn mình chào hỏi người xung quanh rồi gọi đồ ăn, lúc này đã bưng bát quay lại.

Lúc sớm mới đến đây Tôn Mặc đã nghe bạn mình giới thiệu cửa tiệm này rất độc đáo, đồ ăn sáng ở đây rất đa dạng, mỗi ngày chỉ làm một món, ai cũng không đoán được hôm sau bà chủ sẽ làm món gì, nhưng bất kể là món gì đều ngon hết.

Anh bạn kia còn cho hay, tính đến bây giờ anh ta đã ăn há cảo, bánh bao chiên, sủi cảo, hoành thánh, đậu hũ non, mì thịt ò, súp thịt viên và bánh bao nhân thịt. Nghe xong Tôn Mặc cực kỳ hưng phấn, đây là danh sách đồ ăn sao?

“Được rồi, ăn đi.” Ông bạn đặt cái tô to màu trắng xanh xuống trước mặt hai người, phát mỗi người một đôi đũa.

Bữa sáng hôm nay là món mì xào truyền thống của người miền Bắc, cách làm ở mỗi nơi cũng không giống nhau lắm. Món này khá quen thuộc trên bàn cơm của những gia đình bình thường, buổi sáng hay bữa tối không muốn nấu cơm có thể dùng tương làm mì xào là xong.Cái tô rất to, phía trên lớp mì rải một lớp sốt thịt, cà sốt và dưa leo bào sợi, giá đỗ thêm một ít đỗ tương.

Nước sốt màu nồng đậm, đỏ bóng, chan vào giữa, chưa ăn mà đã ngửi thấy mùi thơm nồng nàn có một không hai.

Mẹ anh ta làm mì xào chưa bao giờ cho nhiều nguyên liệu đi kèm như vậy, thường thường chỉ có dưa leo và một ít trứng chiên. Tôn Mặc đã từng ăn mì sốt tương ở Bắc Kinh, anh ta vẫn còn nhớ hình như ở một tứ hợp viện gần Tử Cấm Thành, do người địa phương mở, một bát hai mươi tệ, hương vị đó thật sự phải nói anh ta nuốt không trôi.

Anh bạn bắt đầu trộn mì, Tôn Mặc cũng hỗ trợ một tay, tuy rằng tối qua ăn cơm uống rất nhiều rượu nhưng bụng bây giờ đã rỗng tuếch, không thể chờ thêm được nữa.

Sau khi trộn đều nước sốt và đồ ăn kèm, Tôn Mặc gắp một miếng lớn lên ăn.

Sợi mì dày vừa phải, mềm dẻo, mịn và dai, khi cắn không mềm không cứng, hơi dai, thấm trọn mùi thơm của lúa mì, ăn một miếng sẽ biết ngay đây là loại mì sợi được vắt bằng tay.

Dưa chuột bào sợi, giá đỗ và nước sốt xào mì mằn mặn, thơm phức, ăn rất sảng khoái!

Đặc biệt là nước sốt, dùng loại thịt ba chỉ nửa nạc nửa mỡ, nhìn thì béo ngậy nhưng không ngấy, vừa tươi lại vừa thơm!

Tôn Mặc còn định nói chuyện thì đã thấy ông bạn liên tục nhét mì vào miệng, bèn cúi đầu tiếp tục ăn.

Ông bạn ăn như vũ bão, ngay cả dưa chuột và cà rốt cũng không bỏ qua, ăn xong xoa cái bụng no cành đánh một cái ợ hơi.

“Ợ.” Tôn Mặc vẫn ăn từ tốn, nhai kỹ nuốt chậm mà cũng chỉ còn nửa bát.

Anh ta vừa ăn vừa nghe bạn mình nói chuyện.

“Thế nào? Ăn ngon chứ? Ông già đối diện nhà tôi đau chân mà ngày nào cũng đến đây ăn, món bà chủ làm còn đa dạng hơn cả căn tin trường.”

“Ngon, lần đầu tiên tôi ăn món mì xào ngon như vậy.” Tôn Mặc nói.

“Chỗ này không có phục vụ sao? Cảm giác hơi bận rộn.”

“Không có, chỉ có một mình bà chủ, còn đâu là tự phục vụ.” Ông bạn đáp, rút khăn giấy lau bàn.

Tôn Mặc vừa ăn mì vừa quét mắt đánh giá bốn phía, bản thân làm một chuyên gia trang điểm, anh ta có bệnh nghề nghiệp hễ nhìn thấy gương mặt sẽ tự động thiết kế cách trang điểm trong đầu, kiểu trang điểm nào phù hợp, trang điểm thế nào để thể hiện được cá tính của người đó… Mặc dù bây giờ anh ta mới chỉ là thợ trang điểm cho diễn viên phụ nhưng Tôn Mặc cũng ước mơ sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng trong giới.

“Tôi nghe nói sắp có đoàn phim đến, năm nay nhiều người vẫn chạy đến Ảnh Thị Thành tìm việc làm, Tôn Mặc, cậu có về quê ăn Tết không, còn quay lại đây chứ?” Người bạn hỏi.

“Chắc là không về quê được, ăn Tết ở quê bảy cô tám dì lại thúc giục chuyện cưới xin, phiền phức lắm, đi lại còn tốn nhiều tiền.” Anh ta vừa ăn vừa đáp.

Tôn Mặc tuy là con trai nhưng lại muốn làm một thợ trang điểm, trong mắt người nhà việc này thật sự khó chấp nhận, một thằng đàn ông cả ngày tô son trét phấn giống đàn bà thì ra cái thể thống gì.

Hồi cấp ba Tôn Mộ mua mỹ phẩm đồ trang điểm về nhà, cọ vẽ đều bị bố mẹ ném xuống đất, lấy chân dẫm nát.

Thời đại học, vì thích trang điểm nên các bạn cùng phòng cho rằng anh ta là GAY, nhưng anh ta lại có mối quan hệ rất tốt với các bạn nữ trong lớp, lúc đó Tôn Mặc đã tham khảo rất nhiều video trang điểm trên mạng và thử nghiệm trên mặt các bạn mình, tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Thậm chí sau khi anh có danh tiếng, cả học viện đều biết khoa tiếng Trung có một nam sinh trang điểm rất giỏi tên là Tôn Mặc. Ngoài ra còn có rất nhiều giảng viên và giáo sư có tiếng đến nhờ anh trang điểm nếu có hoạt động.

Bởi vì đã tôi luyện được môt tay nghề nên lên năm ba, trong khi người khác hoặc là đi học, đến tòa soạn hoặc nhà xuất bản thực tập, chỉ có anh ta chạy đến studio để thực tập trang điểm. Sau khi tốt nghiệp xin văn bằng hai vào trường dạy trang điểm bằng tiền đi làm thêm lúc học đại học, tiếp theo đi trang điểm cho đoàn phim. Chẳng qua lúc mới bắt đầu vẫn chưa có danh tiếng nên chỉ được trang điểm cho diễn viên quần chúng và ăn lương theo giờ, hai trăm tệ một ngày, không nhiều không ít, miễn cưỡng đủ sống.

“Hay là cậu tìm một chỗ ở trong Ảnh Thị Thành đi, cậu đến cùng đoàn phim ít nhất cũng mười ngày, lâu thì một hai tháng. Tiền thuê khách sạn ở Bắc Thành cũng không rẻ, vậy số tiền kiếm được chẳng phải vô ích rồi sao?”

“Tôi đã quen sống ở bên kia, nhưng mà cậu nói cũng đúng, tôi sẽ cân nhắc lại.” Tôn Mặc ăn miếng cuối cùng, đáp lời.

Anh ta biết rõ thà rằng thuê một căn nhà giá rẻ nếu cứ chạy đi chạy lại khắp nơi, nhưng đồ đạc trong căn phòng nhỏ đó là do anh tích cóp từng thứ từ lúc còn học đại học, tất cả của cải đều ở đó. Sau này sống quen rồi thậm chí Tôn Mặc còn nghĩ đợi mình tiết kiệm đủ tiền sẽ thương lượng với ông chủ mua lại căn nhà đó.

Song, nếu chuyển đến đây như nhà ông bạn, mỗi ngày có chỗ ăn sáng ngon lành thế này hình như cũng không tệ lắm? Tiền thuê nhà tiết kiệm hàng tháng cũng đủ để ăn sáng ở đây trong một tháng.

Bán xong bữa sáng, Lạc Anh dùng máy rửa bát đắt tiền để rửa và khử trùng chén bát. Thật sự phải cảm ơn hiện đại, cảm ơn khoa học kỹ thuật đã thay đổi đời sống, không bắt nạt người già.

Mặc dù bây giờ chỉ cần vặn vòi nước nóng là rửa sạch dầu mỡ, nhưng vẫn tuyệt hơn khi không cần phải tự rửa.

Lạc Anh vẫn còn nhớ kiếp trước lúc mới đến Ngự Thiện phòng, mùa đông phải dùng nước đá để rửa bát, mấy tiểu cung nữ lười biếng sẽ dùng ấm đồng lấy nước nóng, chỉ mình cô quật cường ở lại rửa sạch sẽ.

Mỗi lần rửa xong đều cảm thấy mất hết tri giác, bàn tay nhỏ bé đỏ bừng, cứng như đá.

Sau này sư phụ phát hiện liền kéo cô đến bên cạnh, tìm y nữ xem tay cho cô, nếu còn rửa nước lạnh thì đôi tay này không tránh khỏi tê cóng, sợ rằng sau này sẽ bị phế. Từ đó Lạc Anh không cần phải rửa bát nữa, nhưng cô sẽ không bao giờ quên được cái lạnh thấu xương khi rửa bát đĩa bằng nước lạnh trong mùa đông.

Cứ đến mùa đông, bàn tay của Lạc Anh sẽ cảm thấy ngứa ngáy đau nhức.

Cho đến khi cô trở thành đại tổng quản ngự thiện phòng, tất cả cung nhân trong ngự thiện phòng đều có nước nóng để rửa bát.

Nhận được hàng xong, bắt đầu nghiên cứu cách sử dụng máy rửa bát và tủ khử trùng, sau đó Lạc Anh mới nghĩ đến việc lên thực đơn món ăn.

Đoàn phim của Hạ đạo chuẩn bị đóng máy, anh ta nói đoàn phim rất nhiều người, tiệc đóng máy không thể tổ chức trong một tiệm ăn nhỏ, có điều đợi xong tiệc đóng máy anh ta sẽ dẫn mấy diễn viên chính và thợ quay phim đến đây ăn cơm. Hạ đạo bảo họ đều là người quen, không quá kén chọn, thực đơn tùy ý lên là được.

Lạc Anh vừa ngẫm nghĩ vừa lên thực đơn, món trấn tiệm tùy ý chọn là được? Thật sự làm khó cô.

Món trấn tiệm của Lạc Gia Lâu là gì?

Thôi vậy, những thứ cô nấu ra đều là món trấn tiệm!