Vận Mệnh Khó Thoát

Chương 65

Tống Việt lặng người, mặc cho nước mắt ướt đẫm tay Tư Uyển.

Cô lờ mờ mở mắt vì thứ nước nóng hổi chảy tràn trong tay và tiếng gọi khẽ chạm vào tim đến ê ẩm lòng.

Cô ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt đối diện thân ảnh đẹp trai cao lớn vững trãi khoác trên mình chiếc áo blu trắng tinh sạch sẽ. Bốn mắt nhìn nhau, Tư Uyển có cảm giác thân thuộc không thể diễn đạt thành lời:

"Bác sĩ Tống là anh à?"

"..."

"Sao anh lại khóc?"

"Anh... Là anh đây, Tư Uyển...."

"Anh..."

"Em không nhớ gì sao. Anh và em đã cùng nhau lớn lên mà"

"..."

"Anh tưởng em rất hạnh phúc? Nên anh đã từ bỏ buông tay em...Anh không muốn xáo trộn tất cả những gì em đang có, nhưng thấy em như thế này anh muốn mang em đi ngay lập tức"

"..."

"Nói anh biết có chuyện gì đã xảy ra? Em sao lại thành ra như thế này?" Tống Việt nắm vai cô, trong đầu loé lên tia suy đoán

"Hay là ông ta... Không thể! Giang Thừa Viễn anh ấy nhất định phải bảo vệ em, sao lại ra nông nỗi này?"

Tống Việt kích động đổi lại Tư Uyển đau đớn càng sâu. Đột nhiên cô phát hiện có một người biết đến nỗi khổ mà cô đang phải gắng gượng chịu đựng. Còn bản thân cô thì lần lượt thương tổn những người yêu thương mình.

"Em... Anh biết sao? Ông ta là con ác quỷ!"

Trước mắt Tư Uyển nhớ lại những tháng ngày còn chưa nhìn thấy ánh sáng luôn sống cô đơn chỉ dám đứng nghe ngóng từ xa, dù mưa hay nắng, xuân hạ thu đông.

Tống Việt ôm chặt cô vào lòng thật lâu mới buông.

"Nói anh biết sao em phải vào viện? Độc trong người em là như thế nào? Giang Thừa Viễn đâu? Còn..."

Ting...Ting..

Điện thoại rung bất chợt chặn đứng chuỗi câu hỏi dồn dập, Tư Uyển thầm cảm ơn người gọi.

"Alo, y tá Lâm"

Tống Việt ra hiệu mình ra ngoài nghe điện thoại sẽ trở lại ngay, cô cười gật đầu.

Tư Uyển nằm ngay ngắn lại trên giường bệnh, lơ đãng liếc về phía đồng hồ treo tường, đã 7h sáng rồi. Đầu óc vẫn choáng váng quá, nhắm mắt lại trước mắt không ngừng hiện ra hình ảnh Thừa Viễn.

Anh đang làm gì? Có phải đang đau lòng vì em...

Mới vài giờ đồng hồ xa nhau đã thấy nhớ anh đến đau đớn, cô không thể mất anh được. Bằng mọi giá phải gặp được Giang Thừa Viễn!

Xoạch!

Rầm!

"Tư Uyển?"

Đột nhiên Tống Việt vội vàng trở lại áp chặt vách cửa sau lưng, mặt tái hẳn đi.

"Anh sao vậy?"

Tống Việt không trả lời mà gấp gáp hỏi:

"Cố Đông đang tìm em phải không? Trả lời anh ngay đi"

Tư Uyển giật mình, nhìn bộ dáng Tống Việt cô lờ mờ đoán ra:

"Đêm qua em vì chạy trốn người của ông ta nên mới thành ra như thế này!"

Tối qua quả thật là người của Cố Đông đang tìm cô, hắn tìm đến đây rồi sao.

"Chúng đang ở đây à?"

Tống Việt gật đầu:

"Anh thấy Lão Hắc vừa vào thang máy"

Lão Hắc là tay sai đắc lực trong "bầy chó săn" trung thành mà Cố Đông đào tạo.

"..." rõ ràng tối qua cô đã bỏ trốn được rồi sao mới sáng sớm lũ người đó đã tìm ra mình rồi đến tận bệnh viện, trời ơi!

"Y tá Trần báo tất cả mọi người ai có hỏi Cố Tư Uyển đều bảo không có ở bệnh viện này giúp tôi với!"

Tít!

Tắt điện thoại Tống Việt nhanh chóng đỡ Tư Uyển xuống giường.

"Em ráng chịu đựng, chúng ta rời khỏi đây trước đã"

Biệt thự ngoại ô.

Tống Việt bế nữ nhân nhỏ nhắn trong lòng đặt nhẹ xuống giường, anh đang ôm cô gái anh yêu sâu đậm, cảm xúc quả nhiên rối bời mà.