Xa dần..
Tư Uyển lặng nghe tiếng bước chân nhỏ lực nhỏ dần rồi tất cả chìm vào yên tĩnh.
Liễu Mặc đắc chí cười vô cùng thoã mãn:
"Tôi sẽ làm tên cô biến mất khỏi căn nhà này. Giang Thừa Viễn là của tôi. Hừ!"
Xung quanh chỉ còn bóng tối mưa, gió và hơi lạnh.
Thừa Viễn, van cầu anh trở lại...
Đừng đi...mà....
Anh đi thật rồi...
Cô phải làm sao đây?
"Hm.. Hư.. Gr..." mưa lấm tấm hắt vào, sự đau đớn của thuốc như nhát dao cứa qua da. Cố gắng chịu đựng thì sẽ qua thôi mà, trời sẽ mau sáng chứ? Chỉ cần ở đây đến sáng mai mà cô vẫn còn sống thì Thừa Viễn sẽ cho cô cơ hội giải thích chứ?
Tự nhủ như thế, cô lịm dần đi bên vách cửa, thứ nước ướt nhẹp trên mặt chỉ là nước mưa, nước mưa có lẫn muối mà thôi! Không sao đâu mà !!!
Trong cơn chập chờn đấu tranh với địa ngục , hai tay ôm chặt vai siết tới bắp tay đỏ lằn dấu trên màu da tái ngắt, khi Tư Uyển cảm giác từng tế bào cơ thể run rẩy đau đơn rồi đóng băng dần, tinh thần từ từ mờ nhạt mụ mị thì lí trí lại trỗi dậy rõ ràng hơn bao giờ hết.
Chính cô đã đẩy mọi chuyện đến trạng thái như ngày hôm nay, vì bản thân quá yếu đuối, vì sợ hãi mà không tin tưởng anh. Nếu nói ra sự thật ngay từ đầu, Giang Thừa Viễn sẽ bảo vệ đứa trẻ an toàn sẽ tìm được thuốc giải cứu con của hai người mà không phải dùng đến cách khờ khạo này.
Sáng mai cô sẽ nói tất cả
Tư Uyển run lập cập, giọng nói suy nhược lẫn trong tiếng mưa đêm:
"Cho em một cơ hội giải thích đi mà, Thừa Viễn"
Bỗng...
Nhập nhèm!
Vài vệt sáng nhá lên trong bóng tối sượt nhanh qua, tiếng chân người đạp nước xa gần.
Cô giật mình! Có ai quanh nhà? Hay ngoài cổng?
Thứ ánh sáng quỷ quái vừa sượt qua là gì?
Những tia sáng tỏ chầm chậm lướt qua, tứ chi bắt đầu rụng rời. Không lẽ... Cố Đông phái người tới?
"Không... không được " cô há hốc mồm muốn đập cửa hét lên gọi Giang Thừa Viễn nhưng... Nếu thế thì họ sẽ biết cô ở đây mất
Tư Uyển cắn răng kiềm chế cơn đau cố không được kêu ra tiếng, cắn đến nỗi bờ môi tái nhợt bật máu tươi, cố gắng bò trên nền đất lạnh khổ sở chân tay bủn rủn vì đau đớn cứ đứng dậy rồi lại ngã khuỵ.
Thịch... Thình thịch!
Tiếng tim đập như trống vỗ, hoảng loạn không ngừng. Cô biết mình phải đối mặt với nguy hiểm ngay lúc này! Một mình!
Kít...
Có tiếng bánh xe đỗ gần cổng chính. Không không thể để bọn chúng đưa cô đi được bé cưng của cô sẽ chết mất. Cô còn chưa có cơ hội nói rõ với Giang Thừa Viễn cơ mà.