Vì ngủ quá muộn cộng thêm tinh thần căng thẳng nên Tư Uyển mệt mỏi lịm đi đến tận trưa hôm sau.
Mặt trời đã lên quá đỉnh nhưng những đụn mây dày u ám của cuối xuân chẳng có lòng tốt chừa chỗ cho nắng vàng khoe sắc, chỉ là gió thổi buộc mây "nhân nhượng" tạm thời "di tản" cho mấy vạt nắng vội vàng "tuồn" vào phòng đánh thức cô gái nhỏ khỏi cơn mộng mị.
Tư Uyển giật giật mi mắt tỉnh lại, hơi nghiêng đầu nhìn đồng hồ.
Thôi rồi! 12h35... Sáng nay cô lại "bùng" học rồi.
***
"Bác Ngô! Thừa Viễn trưa nay có về ăn cơm không ạ?" vừa vặn gặp quản gia ở chân cầu thang, cô vội hỏi.
"Thiếu phu nhân dậy rồi à? Thiếu gia đến công ty một lúc đột nhiên quay về rồi ở nhà luôn đến giờ. Cậu ấy ăn trưa rồi, đang ở thư phòng đấy"
"Hả? Anh ấy nghỉ làm?"
"..."
Tự nhủ vì đứa bé, cô gắng uống vào bụng ít canh gà hầm thuốc bắc xong cũng lên thư phòng tìm Giang Thừa Viễn. Quả là dịp may hiếm có, xem ra ông trời muốn giúp cô...
Mới gõ nhẹ cửa thôi ngay lập tức đã có tiếng đáp lại:
"Vào đi"
Tư Uyển xoa mặt, cố cho mình tự nhiên nhất khi vào.
"Sao hôm nay anh không đi làm?"
"Có vài chuyện đột xuất cần xác minh. Tìm anh có chuyện gì sao?" Anh cười đáp, không quên âm trầm quan sát vợ.
"Hả? À không! Đã lâu không vào đây, em vào chơi thôi"
"Đã lâu?" Giang Thừa Viễn nhỏ giọng, ánh mắt hơi nheo lại.
Đúng là rất lâu rồi Tư Uyển không vào đây, vậy mà hôm nay vào cô lại chả tỏ vẻ ngạc nhiên hay vui mừng gì khi nhìn thấy sự thay đổi của căn phòng?
Lôi ra mấy tập văn kiện hồ sơ, Giang Thừa Viễn nhả giọng đều đều:
"Em cứ lục lọi nghịch phá gì đấy cho đỡ buồn, anh cần xem lại 1số giấy tờ quan trọng" nói xong giả vờ đọc chuyên chú.
Thấy chồng có vẻ bận bịu không dư thời gian chú ý đến mình thật, cô khẽ thở hắt ra, cũng đi vài vòng nhấc thứ này đặt thứ khác như thích thú lắm nhưng có trời mới biết toàn bộ giác quan của cô đang dồn hết về chiếc kệ sách phủ đầy bụi kia.
Loanh quanh mãi cuối cùng cũng phải dừng lại.
Ngay trước mục tiêu!
Anh nhìn vợ, quả nhiên...
---
Sáng sớm tại công ty, Liễu Mặc bộ dạng e dè bước vào văn phòng
"Thừa Viễn, em... có chuyện không biết nên nói hay không"
"Mới sáng sớm đã tìm anh hẳn là việc quan trọng, nói đi!" Anh đan hai tay vào nhau thoải mái ngả người dựa vào ghế, tư thế sẵn sàng lắng nghe.
"Là về... Tư Uyển" ánh mắt thăm dò, Liễu Mặc ngập ngừng vài giây lại nói tiếp:
"Anh cần phải đề phòng cô ta. Khuya hôm qua em vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cô ấy với bác mình qua điện thoại, giọng điệu vô cùng khẩn trương và mập mờ"
"..." quan sát sự thay đổi trên nét mặt người nghe, Cô ta hài lòng kể tiếp:
"Ông ta bảo "tao đoán mày sẽ chọn giờ này để hành động" và hỏi "đã lấy được chưa?", em còn nghe nhắc đến lời cam kết nào đó. Thật sự không muốn nói xấu Tư Uyển nhưng em thấy lo, dường như cô ấy muốn đánh cắp thứ gì đó cho bác mình. Em không muốn anh bị lừa dối..." nói đến đây mắt cô ả đã ngấn lệ, màn kịch "người tốt việc tốt" có vẻ thành công ngoài mong đợi khi nhìn thấy phản ứng của Giang Thừa Viễn.
"Em nói là thật? Tối qua Tư Uyển luôn ngủ cùng anh cơ mà"
"Cô ấy ra khỏi phòng lúc nào làm sao anh biết. Nếu không tin đêm nay anh tự mình kiểm chứng xem. Nói nhiều không bằng làm ít, giờ em xin phép về phòng thư kí, có việc cần cứ gọi em"
"..."
Liễu Mặc ra ngoài rồi bên trong là 1mảnh yên tĩnh. Phút chốc Giang Thừa Viễn cảm giác rối bời, Liễu Mặc không thể bịa ra câu chuyện rành mạch như thế. Nếu đó đúng là sự thật thì Tư Uyển muốn đánh cắp thứ gì của anh? Thứ gì liên quan đến Cố Đông?
Tia sáng loé lên trong đầu, hắn mở bừng mắt khi nghĩ đến "thứ đó".
"Không! Anh tuyệt đối không tin em phản bội anh, Uyển Uyển..."