Cửa phòng đóng lại cả hai đều không hay biết sau góc hành lang kia, nụ cười nhạt đầy mỉa mai căm phẫn của Liễu Mặc ẩn trong bóng tối, ả siết tay quay phắt người:
"Chờ xem, hừ!"
----
Khuya! Ánh trăng loang lổ tưới lên bóng tối gam màu bạc huyền bí, nhuộm đẫm cả lá cành ướt sương đêm, Ngoài sân gió âm ỉ thổi, mỗi một luồng rít khẽ như tiếng suýt xoa của ai đó . Xuyên qua lớp cửa kính lấm tấm làn sương mờ như nước mắt pha lê, tấm rèm chùng chình ngăn cản sự xâm nhập của người khách lạ mặt, chỉ một khe ánh sáng trót lọt rọi vào phòng, xiên xiên in trên nền đá lạnh. Tiếng thở trằn trọc như cơn dồn nén tâm tư, cô không ngủ chỉ bần thần tựa giường chăm chú nhìn nam nhân say ngủ, ánh mắt đẹp buồn rười rượi.
Không biết đã nhìn anh bao nhiêu lâu, Tư Uyển dứt khoát cụp mắt xuống giường. Khoát tấm áo mỏng cô cẩn thận ra ngoài khép nhẹ cửa để đảm bảo không làm Giang Thừa Viễn thức giấc, đôi chân chùng lại, do dự nhấc lên đặt xuống nhiều lần cuối cùng sải hướng thư phòng mà đến.
Khoảng hành lang tĩnh lặng in bóng nữ nhân kéo dài, bước đi chuếnh choáng như cất giấu ưu tư trong mỗi một nhịp di chuyển. Bởi cô gái nhỏ biết điều mình sắp làm đây, dù ướm lên nó bao nhiêu lí do hay ngàn vạn lời giải thích cũng chẳng thể thay đổi được sự nghiệt ngã mang tên "phản bội". Thời hạn 1 tuần cô đã lãng phí 3 ngày, không thể kéo dài hơn nữa. Ít nhất phải biết xấp tài liệu đó nằm ở đâu.
Cạch!
Xoay nhẹ nắm vặn Tư Uyển nhanh chóng lách vào phòng, bên trong rất tối, cơ hồ chỉ có thể mò mẫm để đi, buộc lòng cô phải nhấn công tắc mở đèn. Nhất định khi đèn sáng phải lục tìm ngay "thứ đó", tự bảo mình như thế nhưng khi nhìn rõ được mọi vật trong phòng, Tư Uyển lại chết lặng cả người...
.
.
.
Rất.. rất nhiều ảnh của cô thế chỗ cho những bức ảnh của Liễu Nhiên, dưới mỗi bức đều ghi ngày tháng, nơi chụp: gần một năm qua bên nhau
Anh chụp cô khi nào? Tại sao? Tại sao treo chúng ở đây, sao đúng khoảnh khắc quan trọng này để cô nhìn thấy chúng, nhìn thấy chân tình của Giang Thừa Viễn...
Sóng mũi cay xè, cô vội vàng ôm kín mặt cố ngăn bản thân không được nhìn tiếp, giọng nữ trầm vang nhẹ trong không gian, nhỏ như tiếng côn trùng gọi nhau trong đêm:
"Xin lỗi..."
Phải nhanh lên, thời điểm cấp bách này không chừa chỗ cho sự do dự hay cảm động nhất thời. Cô tiến vội đến bàn làm việc, giở ra rất nhiều giấy tờ, lục tìm tất cả ngăn kéo bàn ngăn kéo tủ. Tiếng xột xoạt vang đều, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, vài giọt chạy dài từ thái dương xuống ghề cổ, mấy sợi tóc bết lại... Sau hồi nỗ lực kết quả vẫn hoài công.
Cô cắn môi đứng thẳng người, đôi con ngươi đảo khắp phòng, vội vàng bấn loạn. Đang rối rắm bỗng tầm mắt dừng lại nơi kệ sách đặt góc phòng, chiếc kệ gỗ 2 tầng hơi xỉ màu trông hoàn toàn biệt lập với những chiếc tủ sách hiện đại khác, nó đặc biệt đối lập với phong cách nội thất của căn phòng. Tư Uyển tiến lại gần quan sát, trên kệ phủ 1 lớp bụi mỏng như phấn trắng chứng tỏ đã khá lâu Giang Thừa Viễn chẳng ngó ngàng gì tới nó. Mùi hăng hắc khô rám của bụi khiến người ta muốn hắt xì hơi liên tục, kệ sách nhưng lại không có 1 cuốn sách nào được trưng bày mà chủ yếu là văn kiện, hồ sơ được l*иg trong phong bì. Tại sao chúng lại được đặt 1 cách hớ hênh như thế? Hay chủ nhân đã cố tình để bụi phủ mờ hòng làm bức tường bảo vệ đặc biệt báo động có kẻ chạm vào đống hồ sơ kia, bụi nhẹ và rất dễ bay cơ mà. Người thiết kế lớp bảo vệ này quả nhiên vô cùng thông minh và thấu đáo...
Mải suy nghĩ, cô giật bắn người khi tiếng chuông điện thoại thư phòng reo bất ngờ, không do dự Tư Uyển lao lại nhấc máy. Nếu để nó kêu sẽ đánh thức mọi người mất.
Đầu dây bên kia có tiếng cười khinh bạc nơi cuống họng, giọng Cố Đông đắc chí rõ ràng;
"Bác biết mày sẽ chọn giờ này để hành động mà, chỉ là cuộc kiểm tra nhỏ. Đã tìm ra chưa?"
Suýt đánh rơi điện thoại, cô nghiến răng kìm cơn kích động, giọng nói cơ hồ chỉ bật ra bằng hơi, luồng hơi nhanh đầy thấp thỏm:
"Ông làm ơn giữ đúng lời hứa không liên lạc, muốn tôi bị phát hiện sao? Chưa tìm thấy!"
"Nhớ lời cam kết của chúng ta!", lão gợi lại như để đảm bảo mức độ nghe lời của cháu gái.
"Tôi nhớ! Đừng bao giờ tìm tôi trước khi tôi tìm ông. Nhớ kĩ!"
Cạch!
Dập máy ngay sau đó Tư Uyển ôm ngực thở dốc, tối nay không được rồi. Chí ít cô đã tìm ra chiếc kệ kì lạ này, để mai vậy.
"Cưng à, có mệt không? Mẹ xin lỗi...", cô vỗ về bụng mình, đôi mắt buồn giấu sau lớp tóc mái dài che phủ, ánh sáng hạnh phúc ánh lên đầy yêu thương rồi mi mắt chùng xuống như có lỗi. Đứa bé này là điều duy nhất tiếp thêm sức mạnh cho cô, vì sinh mệnh nhỏ bé đang từng ngày lớn lên trong cơ thể nên nhất định cô sẽ bảo vệ nó cho đến ngày ra đời, đứa con của Giang Thừa Viễn...
***
Roạt...
Cách thư phòng 1 dãy lầu, Liễu Mặc khựng người đã lâu, chiếc điện thoại trên tay buông thõng. Cô vừa nghe được cuộc trò chuyện hay ho gì thế này? Khóe môi nhếch ngày càng lộ và vẻ khoái chí ngày càng rõ trên khuôn mặt. Ả bật cười gõ từng nhịp lên mặt bàn gương lạnh lẽo:
"Ha ha ha... Thật thú vị. Cố Tư Uyển,... Knok out!"
.Đêm dường như quá bộn bề bởi những nghĩ suy và mưu tính. Đêm dài chỉ khiến ta trằn trọc thao thức, vẳng lại đâu đó trong ánh trăng một nỗi u buồn. Nỗi buồn của ánh trăng hay nỗi ưu sầu của con người lan tỏa trong không gian...
Mặt trăng có biết buồn?