Nói xong ông ta vỗ tay như màn chuẩn bị của tiết mục đặc sắc. Tên đàn ông trẻ khoẻ bước vào phòng, gã mê ly nhìn thân thể nữ nhân trắng nõn non mị trước mắt, thèm thuồng như không thể chờ đợi lâu hơn nữa để chủ nhân ra lệnh. Cố Đông cao giọng:
"Ha, tao xem Thừa Viễn yêu dấu của mày sẽ làm gì nếu thấy cảnh vợ mình nằm dưới thân thằng đàn ông khác", lão cười khẩy đe dọa.
Cô lùi người lui vào góc giường kéo chăn che kín thân cơ hồ như đó là vật duy nhất để bám víu lúc này.
"Gì....? Không..g. Được! Tôi là cháu gái của các người mà" sao có thể cho người hãm hiếp cháu mình?
Không còn cách nào khác cô đành hướng ánh mắt về phía người đàn bà kia. Ánh mắt khẩn cầu như muốn bảo "Xin bà..."
Phút chốc tia không đành lóe lên nơi đáy mắt, bà ta hạ giọng:
"Sợ rồi? Bác cũng không muốn làm thế này đâu nên mày ngoan ngoãn nghe lời có được không? Hả?"
Không thể chối cãi rằng Tư Uyển đang rất sợ hãi, sợ đến phát điên trong hoảng loạn. Tại sao??? Cô hối hận, hối hận đã bỏ ra khỏi nhà, hối hận đã giận dữ với anh, hối hận ngay tại khoảnh khắc này vẫn ngu ngốc lắc đầu như thế...
.
..
...
Thừa Viễn! Em muốn gật đầu, rất muốn, muốn khuất phục họ để giữ trọn mình cho anh nhưng...phản bội lại anh...có thể làm sao? Em có thể chứ? Thứ có thể chỉ là lắc đầu mà thôi! Cái giá phải trả cho quyết định này chính là sự giận dữ của ông ta sự nhẫn tâm, lão hằn học phát lệnh:
"Lắc đầu? Được rồi vậy tiến hành đi! Nhớ chọn góc quay thật rõ thật đẹp cho tao"
Ngay lập tức tên đàn ông mừng rỡ liếʍ môi lao lại.
"KHÔNG! Không!!! Không được lại gần tôi" Tư Uyển hét lên lao xuống giường trốn chạy nhưng...
Huỵch!!! Cô té ngã nhào. Sức lực phản kháng đổi lại chỉ là cơn choáng váng quay cuồng, cả đêm qua thức trắng và nhịn đói cả ngày hôm nay, chân tay bủn rủn mất đi minh mẫn. Dù thế cô vẫn ra sức giãy dụa khi bị vác và ném lại về giường như một bao gạo cũ bị ném vào kho không thương tiếc. Gã đè lên người, thô bạo xé rách một bên vai áo nữ nhân.
Ngoài Giang Thừa Viễn chưa một ai từng chạm qua cơ thể cô thế nên cảm giác ghê tởm cực hạn khi bị hãʍ Ꮒϊếp khiến cô như muốn chết ngay lập tức. Nỗi sợ hãi ép nước mắt rơi trong hoảng loạn.
Xoẹt! Tiếng rách ngọt xớt của vải vang lên. Gã khốn vươn lưỡi liếʍ mạnh lên vòm cổ trắng ngần, hể hả cười to đâm đãng khi tưởng tượng những việc mình sắp làm tiếp theo:
"Ha ha da em thơm quá, mĩ nhân!"
"Không làm ơn mau buông tôi, ư....... Á!!!!!! Hu... huhu... Thừa Viễn cứu em, cứu... Á"
Chết tiệt thật! Sức lực cô quá yếu chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng hiện thực luôn nghiệt ngã hơn ta tưởng...
"Không được giẫy!" gã phẫn nộ phong chặt tiếng kêu la của cô bằng đôi môi dày vương vãi nước bọt.
"Hự.... Ư..." ngay khoảnh khắc đó đột nhiên mặt Tư Uyển tái ngắt, cơn buồn nôn lên đến đỉnh điểm khiến cô oằn người nôn thốc nôn tháo.
"Hm... Oẹ...oẹ ..."
Trên giường tràn đầy thứ nước màu vàng nghệ, tanh hôi bốc lên mùi chua khó chịu. Dính lên cả quần áo và mặt mũi tên khốn kiếp, gã vội bật dậy khỏi giường, bối rối vì bị cắt ngang mà không biết phải làm gì. Nữ nhân trên giường vẫn nhắm mắt nhắm mũi nôn khan như thể sắp chết đến nơi.
"Này này.... Tôi đã làm gì đâu? Cô bị sao thế? Này..."
Hmm.... Hực...m..."
"Không được, nếu cô ta chết ông chủ sẽ gϊếŧ mình mất." sau hồi cố gắng xem xét, dường như Tư Uyển không phải đang giả vờ, gã tự bảo rồi chạy nhanh ra ngoài hô hoán:
"Người đâu! Mau lại đây!!!!"