Haizz ~"
"Cố Tư Uyển!"
"Á!!" đang nằm ườn ra bàn thở dài Tư Uyển suýt cắn lưỡi vì Lăng Tiêu cùng Ngôn Hi bất ngờ vỗ vai mình, thật bó tay với hai cô nàng
"Sao cả sáng nay cậu thở dài suốt thế?" Ngôn Hi
"Mấy hôm nay cậu có chuyện buồn à?" mới nhắc Thẩm Lăng Tiêu vội hỏi. Ngôn Hi choàng tay qua cổ Tư Uyển vỗ về kiểu chị đại:
"Đứa nào bắt nạt người của Ngôn Hi này? Mau nói ra tôi giúp cậu xử lí! Là con ranh chán sống nào?"
"..." hình như có tiếng xương kêu răng rắc. Ánh mắt hừng hực lửa dại này khiến người đổ mồ hôi a ~
"Đúng đúng mau kể" Tôi cũng giúp cậu xử lí
Giữ trong lòng cũng mệt mỏi thôi thì chia sẻ với đám bạn thân vậy.
"Chuyện là... Vvvv"
Cả hai vểnh tai nghe kể, ánh mắt ai nấy càng nghe càng biến sắc. Cuối cùng...
RẦM!
"Con đê tiện. Ăn nhờ ở đậu còn đi quyến rũ chồng người khác" Ngôn Hi đập bàn tức giận
"..."
Rắc! Xoẹt
Thẩm Lăng Tiêu ánh mắt nguy hiểm bẻ gãy mẩu bút chì đang vót trong tay
Aaa không cần kích động đến vậy a ~
"Sao mới hơn một tuần chồng cậu đã để cô ta làm thư kí riêng?" Lăng Tiêu cau mày
"Chỉ là tạm thời, vì chị Thẩm Chân có việc xin tạm nghỉ mọit thời gian. Liễu Mặc lại vừa hay học ngành này..." Tư Uyển yếu ớt biện minh thay chồng. Giang Thừa Viễn cũng không có biểu hiện gì quá đáng nhưng cô ả Liễu Mặc hình như luôn trong sáng ngoài tối cố tình khiêu khích cô.
"Cậu cẩn thận không có ngày mất chồng lúc nào không biết đó"
"Không cần tưởng tượng xa xôi! Tớ ngghe thôi đã muốn xé nát gương mặt giả tạo đó rồi" Ngôn Hi bất bình khiến
"Chắc cô ta không lộ liễu đến mức đó chứ?"
"Haha tớ không biết nữa?" Tư Uyển cười như mếu, hình như vì quyết định "giải toả tâm sự" hai cô bạn thân này cũng nhẹ lòng chút chút.
"E hèm! Nói thế thôi chứ rốt cuộc cậu tính sao?" Lăng Tiêu đằng hắng trấn áp đám lửa dại đang bùng phát kia, nghiêm túc hỏi
"Tớ...muốn ở luôn trong kí túc xá không về nữa"
"Không được!lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cậu ngốc sao đó là nhà cậu vì sao cậu phải là người đi??"
"Cậu đi là dâng chồng cho hồ li tinh đó phải mạnh mẽ đuổi ả đi mới đúng chứ!!"
"..."
Nếu chồng cậu không biểu hiện gì thì cậu cứ ở nhà bình thường"
"Nhưng..." ngày ngày nhìn họ đường đường chính chính cùng đi cùng về, cảm giác như bị xát muối vào lòng...rất khí chịu
"Vậy nói chồng cậu kiếm thư kí khác chuyển cô ta đến bộ phận nào đó làm cũng được mà"
"Không thể, Liễu Mặc là em gái Liễu Nhiên..." càng nói càng bế tắc, chữ cuối mơ hồ chỉ còn âm thanh khẽ ậm ừ tắc nơi cuống họng.
Lúc tất cả rơi vào im lặng Lăng Tiêu chớp mắt nói :
"Cậu thoải mái sao?"
"..." Tư Uyển lắc đầu
"Vậy đừng miễn cưỡng bản thân. Không muốn nhìn đừng nhìn, tức giận cứ mắng chửi. Muốn giết người mình sẽ đi mài dao cho cậu"
"Nói rất hay Tiêu Tiêu!" Ngôn Hi búng tay giơ cao ngón cái, trong khi Tư Uyển lặng người thất thần
"..." sống thật với lòng mình, có thể sao...
***
Tối cuối xuân, gió hiu hắt thổi qua mấy cành cây khẳng khiu cạnh ban công.
Cô thở dài kéo lại chiếc áo khoác mỏng, vòng tay ôm lấy bản thân tìm chút ấm áp. Hôm nay Thừa Viễn không về vì phải xuống sang thành phố H kí hợp đồng, lúc nãy Liễu Mặc còn chủ động gọi điện thông báo "anh ấy đang tắm" với giọng điệu ngả ngớn kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Đành rằng đã quá quen với việc khiêu khích này nhưng tối nay đột nhiên trong lòng nao nao bất an...
Cơn gió bất ngờ thốc mạnh vào người, lạnh thấu tim gan!
Reng!
Di động đổ chuông, cô mừng rỡ cứ tưởng Thừa Viễn gọi nhưng không, là số lạ.
"Alo?"
"Hôm nay biết tin chồng con đi công tác nên ta tranh thủ gọi. Nghe nói Giang Thừa Viễn đã bắt đầu yêu con, dụ dỗ khá đấy"
"Gì?" giọng đàn ông trung niên, dường như người này rất quen thuộc với Tư Uyển nhưng cảm giác có tí không đúng.
"Ông là ai?"
"HAHAHA ta biết con hận nhưng cũng không nên giả vờ quên bác ruột mình chứ"
Bác ruột của cô? Giọng cười cợt nhả cao vút như đang nhạo báng cháu gái mình, người này có thật là bác ruột?
"À...Hm...Bác...khoẻ không?" Tư Uyển bối rối nhất thời
"Giả vờ làm gì! Mày đã làm theo lời bác nói chưa?"
"..." ông ta dặn Tư Uyển làm gì?
"Mẹ kiếp vẫn chưa à? Lần trước tao cho người đốt viện phúc lợi cảnh cáo rồi mà mày vẫn cứng đầu như thế"
ẦM!!!
Gì? Thoáng chốc chân tay Tư Uyển bủn rủn phải tựa vào thành lan can để đứng vững, vụ cháy đó không phải tai nạn mà có người cố tình phóng hoả, thủ phạm lại là bác ruột của Cố Tư Uyển.
"Ô..ng..đã đốt viện phúc lợi? Tại...sao?"
"Hừ! Tao đã quá dung túng mày rồi. Ngày mai lấy cớ về đây một cho tao!"
Cạch! Tít... Tít.
Cái quái quỷ gì vậy? Tư Uyển lạnh người nghe tiếng cúp máy vang đều mà chết lặng.