"Anh cấm em không được nói lung tung" Giang Thừa Viễn siết vai Tư Uyển lại xoay cô đối diện mình
"Em sẽ không đi đâu cả! Ở yên bên cạnh anh hiểu chứ?"
"Em..."
"Đừng trả lời!"
"Anh đi mua chút đồ gì đó ăn tối, em cũng chưa ăn gì nên chúng ta cần ăn đã" Giang Thừa Viễn quay lưng đi như trốn tránh câu trả lời. Anh biết chuyện cô lo sợ có thể xảy ra, cô sẽ chết...
Không! Thứ anh cần là lời đảm bảo của cô, dù biết chết hay sống chỉ có thể do ông trời quyết định nhưng Giang Thừa Viễn chấp nhận ngu ngốc mê muội chỉ muốn một lời nói của cô "em hứa ở bên anh"
Lần đầu tiên Giang Thừa Viễn không sợ trời chẳng sợ đất phải hèn nhát trốn tránh câu trả lời đơn giản như vậy...
Còn mình Tư Uyển ngồi trên ghế chờ ngoài phòng bệnh...
"Tư Uyển"
"..." nghe tiếng gọi coi quay sang. Trước mặt co là nam nhân lạ mặt khoác trên mình chiếc áo blue trắng, khuôn mặt ưa nhìn với mái tóc đen được tạo kiểu trông rất đẹp mắt khuôn mặt điển trai và đôi mắt ẩn hiện nét cười ấm áp. Anh ta đang gọi cô ư? Hẳn đây là người quen của cũ của thể xác này.
Tư Uyển bối rối dịch sang bên để Tống Việt ngồi cạnh. Cô chờ đợi anh mở lời nhưng không, anh lặng im đan 2tay vào nhau nhìn vu vơ qua lớp kính cửa mãi lúc lâu mới khẽ khàng cất lên chất giọng trong hơi trầm:
"Em hạnh phúc chứ?"
"..." hỏi Tư Uyển kia cô sao? Bài hát tâm sự vang lên trong khu nhà kính mà cô đã nghe cho thấy rõ ràng chủ nhân thể xác này rất đau khổ và quyết định tự tử nhưng phải trả lời thế nào đây?
"Em... Hm... Ổn! Còn anh?"
"Anh ư?" nam nhân nén tiếng thở dài cụp mắt úp mặt vào lòng bàn tay vuốt qua lại
"Em sống tốt thì anh cũng sẽ sống tốt "
Càng nghĩ càng rơi vào bế tắc, chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn hồi lâu Tống Việt không nhận ra Tư Uyển hôm nay rất lạnh nhạt khác hẳn mọi hôm, mọi khi cô bé hàng xóm này sẽ dựa vào anh mà tâm sự.
Đang định nói chuyện thì Giang Thừa Viễn mua đồ tối về cùng Thẩm Chân. Anh ngạc nhiên hỏi Tống Việt:
"Bác sĩ Tống? Anh sang xem tình hình Cố Nam à? Cùng ăn tối đi!"
Tống Việt vội đứng dậy nói "Mọi người cứ ăn đi tôi còn có việc đi trước"
"Tạm biệt"
"..."
Ngày chủ nhật đẹp trời trôi qua trong bầu không khí ảm đạm , cả chiều cả tối Tư Uyển vẫn lặng yên bên giường bệnh cùng Giang Thừa Viễn. Thời gian chầm chậm trôi thoắt cái đã 10h tối.
Cả thể xác của Cố Nam quá yếu nên đã chuyển vào phòng vô trùng cấm người ngoài tiếp xúc. Trên giường bệnh Cố Nam đang hấp hối...
11h đêm bên ngoài phòng bệnh, ánh sáng hơi mờ hắt xuống đôi nam nữ ngồi dựa vào nhau bên hàng ghế chờ. Cô gái tựa đầu vào vai chàng trai khẽ nhắm mắt:
"Anh Thừa Viễn... Lát nữa có thể khi tỉnh dậy em sẽ không còn ở đây nữa"
"..."
"Chỉ im lặng nhìn vào mắt, anh sẽ nhận ra em chứ?"
"Đừng ngủ Uyển Uyển" Giang Thừa Viễn ôm chặt cô như thể sợ hãi nếu buông ra Tư Uyển sẽ tan biến và thời gian ở bên nhau qua trở thành giấc mơ vô hình.
"Em còn chưa nói... Em rất thích anh Thừa Viễn... Em sẽ nhớ mãi lời hứa trở thành gia đình nhỏ của chúng ta..."
"Nghe anh nói không? Đừng ngủ!" Anh cúi đầu hôn lên môi cô, quấn quýt vội vã như muốn thức tỉnh Tư Uyển khỏi cơn mộng mị.
"Hm..." cô chủ động dứt môi ra khi nước mắt làm nụ hôn mặn đắng màu bi thương.
"Em rất mệt... Rất khó thở... Cho em ngủ một lát" cô mệt mỏi trượt đầu gối lên vai hắn nhắm mắt rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái vô thức
Đêm sâu hun hút...
Trong phòng vô trùng màn hình theo dõi điện tâm đồ của bệnh nhân ngày càng thất thường.
Tít...
Tít tít...
Ngoài phòng bệnh tiếng thở của nữ nhân cũng nhẹ đi hệt như thế.
Thịch...
Thịch thịch...
Giang Thừa Viễn cắn răng kiềm nỗi sợ hãi siết chặt Tư Uyển vào lòng, nhịp tim cô bắt đầu đập thất thường kì lạ.
Tít...
Tít... Tít...