Vận Mệnh Khó Thoát

Chương 31

"Cầm lên xem đi" Ngôn Hi khoanh tay hất hất mặt vẻ ranh mãnh thôi miên Tư Uyển cầm lên mấy gói nhỏ chăm chú xem xét

"Khụ khụ..." Lăng Tiêu nén cười trong cổ họng trong khi Tư Uyển nằm bò lên bàn lấy ra một cái hít hít rồi phán câu xanh rờn làm cả lũ xém tí bật ngửa

"Kẹo trái cây hả? Tớ Không thích ăn nha"

"Con bé này cất đi ngay! về bảo chồng cậu dạy cho cách dùng nha" Ngôn Hi vỗ vào tay Tư Uyển le lưỡi rụt lại

----

Ngày qua ngày cứ bình lặng trôi như không ai chú ý đến nó. Mớ bαo ©αo sυ bị thẩy vào túi xách cũng nằm im lìm chỗ cũ cùng hộp dây chuyền trong sự đãng trí ngây thơ của chủ nhân, không ai đả động cũng không ai nhắc đến...

Tư Uyển ngày càng quen thuộc với mọi thứ xung quanh hơn với thời gian biểu hằng ngày từ việc đến trường tan học, hoạt động ngoại khoá đến cuộc sống trong kí túc xá. Đến tối về lại vui vẻ gọi điện kể hết chuyện này sang chuyện khác cho Giang Thừa Viễn trong khi anh vừa làm việc vừa nghe cô gọi điện lảm nhảm. Thái độ anh cũng dịu dàng chiều chuộng hơn đôi khi còn bình luận vài thứ hay ho khiến cô ôm bụng cười khúc khích.

Tình yêu có đôi khi không phải thứ gì quá đỗi cao siêu phải cùng sống chết qua hoạn nạn mà nó chớm nở vô hình lặng lẽ từ sự quan tâm lo lắng thường ngày, nụ cười vui vẻ khi thì "anh à đi làm mệt không" khi khác lại "con nhóc này sao có thể nói lắm thế nhỉ"

Thói quen ở bên cạnh một người tưởng chừng như lẽ đương nhiên nhưng chẳng ai biết nếu một ngày đột nhiên thiếu vắng bóng dáng ấy nơi góc phòng, căn bếp hay khoảng sân trước nhà... sẽ khủng khiếp đến nhường nào trong nỗi dằn vặt bởi thứ gọi là "kỉ niệm"

---

Hôm nay là cuối tuần Tư Uyển được bác Ngô đón về nhà, lòng còn đang phấn khởi vì nay Giang Thừa Viễn cũng đi công tác ở anh về. Cô sẽ tặng sợi dây chuyền lúc trước mua cho anh coi như "quà báo đáp" như đã hứa.

Tư Uyển lấy hộp ra khỏi cặp xong liền quên khoá dây kéo lại vứt luôn sang bên giường.

Trong thời gian chờ Giang Thừa Viễn tắm xong không biết làm gì đành nhìn vu vơ khắp phòng

"..." Tư Uyển ngạc nhiên khi để ý vài bức ảnh của Liễu Nhiên biến mất thay vào đó là bức tường trống trơn. Dù không là gì nhưng...trong tim rất ngọt ngào rất cảm động, anh...

Cạch!

"Anh tắm xong rồi hả? Lại đây lại đây mau" dừng hẳn dòng suy nghĩ cô rối rít gọi vẻ hưng phấn tràn ngập.

"Hôm nay anh bận rồi nói sau nhé"

"Không được!!!"