Tỉnh dậy trong vòng ôm ấm áp, Cố Tư Uyển cựa người căng mắt si mê nhìn kẻ đang ngủ. Giang Thừa Viễn rất tuấn tú, rất đẹp, không biết thân xác thật sự của cô có đẹp không? Vô số lần tự sờ lên gương mặt mình cô cảm giác dường như bề ngoài mình không tồi ngoài chiếc mũi hơi thấp 1tí, cánh môi mỏng, hàng mi dày và mọi người đều khen Cố Nam có đôi mắt rất to và đẹp, tiếc thay chẳng thể nhìn được ánh sáng.
Thẫn thờ suy nghĩ cô không nhận ra Giang Thừa Viễn đã dậy từ lúc nào, anh chăm chú nhìn sâu vào mắt vợ như tự hỏi "làm gì ngớ người ra thế"
"..."
"..."
"Thứ đẹp nhất em từng thấy từ khi có được ánh sáng...là khuôn mặt, đôi mắt anh" bàn tay nhỏ mơn nhẹ lên mặt
"Đây có thể xem là lời tỏ tình?" nam nhân cười thú vị nắm lấy tay vợ
"Em rất thích anh Thừa Viễn" cô nhoẻn cười gật gật
"Chúng ta hãy sống hoà bình! Em không cần danh phận là vợ anh sẽ ngoan ngoãn mà. Anh về nhà thường xuyên chơi với em nhé"
"Không cần là vợ anh?" Anh tưởng cô muốn nhiều hơn thế?
"Hả! Cô gái trong những bức ảnh...khắp phòng... Anh yêu cô ấy đúng chứ?"
"..."
"Không kì vọng sẽ không có thất vọng. Hi vọng với Cố Tư Uyển em là thứ xa xỉ..." khoé môi động nhẹ vẽ nên nét cười khổ sở, cô bật người ngồi dậy cười khan
"Haha em đi ra ngoài đây"
"Chủ nhật mà đi đâu?" Giang Thừa Viễn hỏi với theo bóng lưng lon ton chạy vào phòng tắm
"Ngôn Hi và Lăng Tiêu hẹn em ra ngoài chúng em đi đến một nơi bí mật"
Giang Thừa Viễn ngồi dựa sofa dưới phòng khách uống cà phê
"Khi nào em về?"
"Không biết, hẹn gặp anh ở nhà vào tối nay" Tư Uyển giật cốc cà phê anh đang uống dở uống một ngụm
"Ôi đắng quá đi!!!!" Giả ly lại co anh cô chạy mất
---
Tại một quán cafe sang trọng gần trường đại học B
"Em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, mẹ anh cũng là do có việc đột xuất nên không đến đây được thôi.”
“Ừm, em hiểu rồi.”
“Ở trường có gắng quan sát học hỏi cho tốt.”
“Chỉ là…”
Đầu mày người đàn ông hơi nghiêng, “Sao vậy?”
“Em đi học ở đây thì không thể ở bên anh được nữa rồi.”
“Yên tâm, anh sẽ thường xuyên đến thăm em.” Uống xong bữa trà chiều
Khi đi ra, trời lại bắt đầu mưa. Mọi người đều vội vã chạy thật nhanh để tránh khỏi ướt mưa, có một bác gái vừa đi chợ về do đi quá nhanh mà va vào một thanh niên chạy ngược hướng ngã xuống nền đất
Phải chăng cho quá vội hay do lòng người nguội lạnh mà ko có một ai quay lại giúp bác gái ấy cả. Bỗng từ trên xe taxi chạy xuống một cô gái với chiếc váy hồng phấn bay bay dưới làn mưa chạy đến đỡ bác gái dậy và nhặt đồ bị rơi lên cho bác gái đó chiếc ô che mất giương mặt kia đi làm anh không thể nhìn rõ mặt.
Nhặt đồ xong bác gái tươi cười cảm ơn rối rít cô gái ấy nâng cao ô lên cúi đầu chào và bước đi gương mặt ất thật đẹp đôi mắt hạnh to tròn làn da trắng nõn đôi môi chúm chím cười lên thật đáng yêu. Liệu có duyên phận gặp lại người đẹp lần nữa hay không đây.... Thẩm Hạo Thần
“A Thần, đến chung cư của em đi?” Văn Khương kéo tay anh ta, “Không cần lái xe, đi qua con đường này là đến.”
Người đàn ông trầm ngâm một lát, “Cũng được.”
Hai người đi qua hầm đường bộ sang đường, đi thẳng đến cửa tiểu khu.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Hạo Thần đến đây, Văn Khương lấy khăn bông đưa cho anh ta, “Anh lau đi, đừng để bị cảm.”
Thu hồi ánh mắt, “Cảm ơn. Sống ở đây quen chưa?”
"Ừm cũng được ạ.Thôi bỏ đi, để em lau cho anh.”
Người đàn ông hơi khom người, mí mắt hơi thu lại, vừa đủ để cô ta không cần phải nhón chân lên.
“Môi trường ở đây cũng tuyệt lắm.”
Văn Khương vừa lau vừa nói: “Phải nói là Tiểu Đình rất biết chọn.”
Tiểu Đình là thư ký cá nhân của Thẩm Hạo Thần, căn chung cư này là do anh ta tìm.
“Em ở đây có quen không?” Người đàn ông tùy ý hỏi.
Tâm tư Văn Khương nhanh chóng quay ngược trở lại, nếu như nói là không quen thì lại mâu thuẫn với của nói “Tiểu Đình rất biết chọn nhà” vừa nói, nếu nói là quen thì lại không tránh khỏi vẫn tiếp tục ở lại đây.
Nhưng cô ta muốn dọn đến Tinh Nguyệt ở cùng Thẩm Hạo Thần…
“Cũng ổn, chỉ là…” Đôi môi anh đào khẽ cắn, “Chúng ta gặp nhau không tiện lắm.”
"Ừm.”
Cô ta đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi nhưng người đàn ông vẫn giữ thái độ hời hợt, Văn Khương không đoán được tâm tư của anh ta, nên không dám nhắc lại nữa.
“Anh ngồi đi, mấy ngày trước có người bạn em đi du lịch ở Ý về gửi đến một ít hạt cà phê, để em pha cho anh uống thử…”
Thẩm Hạo Thần đi đến ban công, gương mặt lãnh đạm như nước, không hiện rõ vui buồn, nhưng đôi mắt kia vẫn trống rỗng như cũ, giống như đang trầm tư nhưng lại nhớ đến bé con trong làn mưa kia. Anh chỉ đến đây công tác tiện thể thăm em gái út Thẩm Lăng Tiêu và người đàn bà anh có hứng thú ở Anh thời gian trước này mà lại gặp được một cô bé làm mình ấn tượng đến vậy. Văn Khương cẩn thận bưng ly cà phê đến phòng khách nhưng không thấy bóng người đâu, trong lòng lộp bộp, nhìn ra phía cửa, may mà vẫn còn thấy giày ở đó.
“A Thần?”
Người đàn ông đi từ ban công vào.
Văn Khương đặt cốc lên bàn trà, tươi cười nắm tay anh ta: “Anh uống thử đi.”
“Chắc chắn là ngon rồi.”
“Anh đã uống đâu, sao đã biết là ngon được?” Đôi mắt lộ vẻ oán trách.
“Người đẹp làm gì cũng thơm hết.”
Vẻ mặt Văn Khương e thẹn: “Miệng lưỡi trơn tru.”
Thẩm Hạo Thần uống thử một ngụm, mùi vị đúng là rất ngon.Giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, “Anh đi đây. Chuyện bên này, anh sẽ cho Tiểu Đình lo liệu cho em, không muốn ở kí túc xá nữa thì anh sẽ sắp xếp xin cho em ở ngoài luôn" không thể để em gái anh ở chung với người tình của mình được
A Thần…” Kéo vạt áo người đàn ông lại, Văn Khương hơi cúi mặt xuống, đôi môi anh đào khẽ mím, “Anh có thể ở lại đây được không?” Lắp bắp, muốn nói nhưng vẫn còn xấu hổ.Bốn mắt nhìn nhau, không một tiếng động.
Thẩm Hạo Thần cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô ta, “Ngoan, anh còn có việc.”
“Anh không thể ở đây cùng em đến tối được sao?”
“Văn Khương, em…”
Văn Khương nhón chân lên chặn lấy môi Thẩm Hạo Thần, ngón tay thon dài như ngọc tiến vào trong cổ áo anh ta, “A Thần… lâu rồi anh không chạm vào em…”
Người đàn ông hơi lặng đi, hình như từ sau khi về nước, anh ta đã không còn chạm vào cô gái này nữa.
Phản ứng sinh lý bình thường không thể lừa gạt người, Thẩm Hạo Thần cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, đứng trước sắc đẹp, đặc biệt lại là bạn gái chính quy của mình, anh ta lập tức bế người lên, đá cánh cửa phòng ngủ bước vào.Văn Khương vùi mặt vào l*иg ngực người đàn ông, e thẹn vừa đủ, mượn cớ để che đi nụ cười đắc ý nơi khóe môi.
Thẩm Hạo Thần đặt cô ta lên giường, nghiêng người tiến lên nhoài lên người cô gái, ánh mắt nhìn cô ta từ trên cao xuống lấp lánh ánh sáng ái muội.
Văn Khương giơ tay, cởi cúc áo của anh ta, người đàn ông không nói không rằng.
“A Thần…” Lay động tiếng lòng.
Người đàn ông cúi người hôn vào cổ, người phụ nữ chầm chậm nhắm mắt lại.
Thiệu Huân nhướng mày, một giây sau đã đứng dậy bên giường, mười đầu ngón tay với khớp xương thon dài cài cúc áo sơ mi lại, vuốt phẳng nếp nhăn trên áo. Xem ra anh đã hết hứng thú với cô gái này rồi nên kết thúc đi thôi.
Văn Khương nằm ngửa trên giường, hai mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm trần nhà. Dáng vẻ như mất hồn khiến người đàn ông không khỏi mềm lòng, “Ngoan,anh nghĩ ra còn có chuyện chưa làm. Kết thúc ở đây thôi còn lại anh sẽ bảo Tiểu Đình mang đền bù đến xứng đáng cho em.”
Nói xong, người đàn ông xoay người rời đi, rất nhanh sau đó liền nghe thấy tiếng đóng cửa.
Lại nói đến Thẩm Hạo Thần, sau khi rời đi, đầu tiên anh ta đến hầm đỗ xe lấy xe, giữa đường nhận được điện thoại của trợ Lý Đình.
“Thẩm tổng, người ở bên Cố Thị đã đến rồi.”
Thắt dây an toàn xong, khởi động xe, “Tiếp đón chu đáo. Tôi tới ngay”
“Anh cứ yên tâm, tôi đã cho người sắp xếp rồi ạ bây giờ họ đang ở bar Tinh Không.”
“Được, tôi đến đó ngay đây.”
Khi Thẩm Hạo Thần đến, trợ lý Đình đang đứng trước cửa phòng bao ngóng trông, nhìn thấy xe, mắt anh ta sáng bừng lên, chạy tới nghênh đón.
“Thẩm tổng.”
“Người đâu rồi?”
“Ở trong phòng bao.”
Hai người cùng đi vào trong.
“Thẩm tổng, hẹn gặp anh đột xuất như này không làm ảnh hưởng đến lịch trình của anh chứ?”
Anh giơ tay ra bắt, “Cố tổng nói gì vậy chứ? Các anh muốn đến lúc nào cũng được, Thẩm Hạo Thần tôi luôn sẵn sàng tiếp đón"