Vận Mệnh Khó Thoát

Chương 16 thăm dò

"Em có khóc đâu? Anh hung dữ như vậy làm gì?" cô hít hít bĩu môi

"Phiền phức! Tôi đưa cô đi ăn, Giang Thừa Viễn này không muốn mang tiếng để vợ chết đói đâu. Đi!" hắn vơ lấy áo khoác trên ghế nhanh chóng ra khỏi phòng. Tư Uyển bất động vài giây cũng cười khúc khích leo xuống bàn hí hửng chạy theo.

***

Thang máy mở ra Giang Thừa Viễn nhanh chóng rảo bước đi trước, nữ nhân nhỏ nhắn vụng về chạy cố theo sau trông rất buồn cười.

Xoạt!

"Úi..."

Đột nhiên vừa xuống đến đại sảnh anh khựng lại làm cô chúi đầu vào "bức tường thịt" trước mặt

"Cha!" hắn cúi đầu chào

Người đàn ông trung niên nét mặt nghiêm nghị, mái tóc lấm tấm bạc nhưng vẫn còn rất phong độ chứng tỏ hồi trẻ ông rất đẹp trai nha. Đây là cha Giang Thừa Viễn? Tức là cha chồng cô?

Đang tròn mắt nép sau lưng chồng sợ sệt bỗng Tư Uyển nghe tiếng nhân viên lễ tân kính cẩn chào

"Chủ tịch!"

Giang Hạc Phong gật đầu ánh mắt dõi theo hành động cử chỉ của thằng con trai ương bướng và cô con dâu của mình

"Ch...cha! Con chào cha" Tư Uyển lắp bắp cúi đầu, tiếng cha phát ra sao khó khăn và xúc động vậy. Gia đình...cha... Giọt hạnh phúc nhỏ như dòng nước mát len vào tim khiến cô lặng người.

"Tư Uyển, sắp bắt đầu học kì mới phải không? Cố gắng học tốt con nhé"

Giang Hạc Phong tiến đến xoa đầu đứa con dâu nhỏ đáng yêu mà gia đình mình nhận định từ hồi bé xíu này

"Dạ...! Con sẽ chăm chỉ học thưa cha" cô ngúng nguẩy gật gật như cún con.

Giang Thừa Viễn nhíu mày nhìn cảnh cha chồng con dâu thân thiết, vợ anh trong mắt cha mẹ chồng lúc nào biến đáng yêu ngoan ngoãn như vậy?

"Được rồi! Cha có việc thì mau đi, anh nhắc" Giang Thừa Viễn đuổi khéo cha mình rồi kéo cô ra xe

"Trước đây cô khá sợ cha tôi" vừa lái hắn vừa chất vấn

"Sao? Ông ấy rất hiền mà" Tư Uyển chu mỏ

"..."

"Em đâu phải...."

"..."

Giang Thừa Viễn dẫn cô đến một nhà hàng Pháp, khắp nơi lấy hoa hồng trắng làm hoạ tiết trang trí chủ đạo rất đẹp mắt ăn trưa

"Lần sau ăn mặc ra dáng gái có chồng cho tôi" vừa ngồi xuống đã nghe tiếng càu nhàu

"Không? Em thích mặc thế này, rất thoải mái"

"Đừng để tôi bực mình"

"..." vã mồ hôi, tự nhiên cô thấy xương sống lạnh quá!

Trong nhà hàng bồi bàn nhanh chóng mang menu để khách gọi món, lát sau đồ ăn khai vị và bò bít tết nhanh chóng được mang lên

Sau một lúc cô chỉ uống ly sinh tố xoài của mình chưa động đến dao nĩa, ánh mắt lặng lẽ nhìn từng động tác của anh sau đó nhìn xuống bàn_đây là đang muốn học hỏi??? Chốc lát cô cũng dùng dao nĩa bắt đầu cắt xuống phải chăng dô dùng lực quá mạnh cuối cùng dao rơi cạch trên đĩa mặt ỉu xìu nói

"Em không biết cắt!!!"

"Cô đúng thật không phải Cố Tư Uyển mà trước đây tôi quen" Giang Thừa Viễn kết luận, anh bèn với lấy cái đĩa cắt gọn từng miếng nhỏ giúp cô

Tư Uyển sẽ rất ít nói chuyện khi ăn, thích món Pháp, thích cua. Cô giờ đây thì ngược lại. Nói đủ thứ trời trăng mây đất đến mức thức ăn cũng muốn phun hết cả ra mặt người đối diện.

Gặp anh đang âu yếm người phụ nữ khác lại chớp mắt vô tư tự xưng em họ, người ta cố tình làm khó mình lại chẳng hiểu gì mà vẫn đối tốt lại...

Cố Tư Uyển là đơn thuần đến mức này sao?

***

Trên đường về công ty cô bắt đầu thấm mệt ngủ thiếp trên xe lúc nào không biết, Giang Thừa Viễn đành bế cô vào thang máy khiến khu lễ tân trợn mắt nhìn như muốn rớt luôn tròng xuống đất, cô gái nhỏ khi sáng quả thật là người quen của phó chủ tịch.

Trong phòng làm việc của anh luôn có một phòng ngủ riêng dành để nghỉ ngơi trong lúc tăng ca mệt mỏi, Giang Thừa Viễn đặt cô xuống nệm, bỏ túi xách vứt lên bàn.

Mở túi ra xem anh lắc đầu cười. Chỉ có duy nhất một tấm bản đồ trường đại học B, không đồ trang điểm không tiền bạc...

Ngồi xuống mép nệm nhìn khuôn mặt kẻ đang say ngủ, thoải mái an bình như thế khiến cánh môi nam nhân không tự giác nhếch nhẹ.

"Cô...rốt cuộc là ai? Là người như thế nào?" vuốt khẽ ít tóc mái rũ trước trán, tháo dây cột tóc cho cô nằm thoải mái và mơn lên gò má hồng nhẵn nhụi kia, Giang Thừa Viễn thì thầm tự hỏi...

Cảm giác hận thù chán ghét vơi đi ít nhiều trong lòng, tại sao cùng người, vẫn là khuôn mặt, vẫn vóc dáng ấy nhưng cảm giác khác xa nhau đến vậy?

"Chỉ trách cô đã chọn nhầm thể xác thôi,..." hắn quay lưng ra khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại là lúc cô mở mắt nén tiếng thở dài. Cô có sự lựa chọn sao? Mù là do cô chọn? Mồ côi do cô chọn? Bị thiêu cháy trong đám lửa cũng do cô chọn? Thể xác này cũng thế...cô có quyền chọn ư...

Chỉ biết nỗ lực sống và khát khao sống có một gia đình nhỏ, nhưng anh không muốn trở thành gia đình cùng cô...

"Thứ anh muốn chỉ là trả thù sao, Thừa Viễn?" Tư Uyển nhắm mắt dần trôi vào cơn mộng mị. Phải ngủ để chiều nay còn đi mua sách một số đồ dùng học tập sắp tới, còn nữa phải làm rất nhiều thứ rất nhiều rất nhiều thứ cần lo lắng