Cạch!
Cô đẩy cửa vào thì tròn mắt giật mình thấy Giang Thừa Viễn đang ôm hôn quấn quýt một người con gái khác trên sofa trong phòng làm việc, cô ta tiến tới nằm trườn lên người anh, đưa tay áp lên khuôn ngực rộng lớn của anh, sau đó dần dần vòng tay ôm lấy eo anh một cách gợϊ ȶìиᏂ. Đôi tay như một con rắn linh hoạt bò trườn, mơn trớn khắp nơi, như đang vẽ những đường tròn vô hình lên ngực anh. Còn có cả tiếng rên khẽ phát ra xen kẽ nụ hôn ướŧ áŧ kia.
Nghe tiếng động cô ả giật mình đứng dậy, anh hơi sững người trong khi Tư Uyển vẫn bất động đứng đó. Giang Thừa Viễn lạnh nhạt ngồi dậy cài lại mấy cúc áo vừa mới bị bung ra nạt nhẹ
"Đóng cửa lại"
"Hả? À...xin lỗi" cô giật mình lùi lạ chuẩn bị khép cửa. Lần đầu tiên thấy cảnh nam nữ ân ái Tư Uyển vô tư không hiểu gì, cũng chẳng có ghen tuông vì cô cũng vốn chỉ muốn Giang Thừa Viễn coi mình như là một gia đình, cô sẽ có chỗ che mưa che nắng không lo nghĩ những tháng ngày bị vứt bỏ. Có chút gì nhói xẹt qua tim trong giây lát làm cô chẳng kịp nhận thức rằng đó chính là mối nguy hiểm làm tan vỡ gia đình nhỏ của cô
"Sao cô đến đây?"
"Cô bé này là ai vậy anh? Người tình mới của anh à? Thân hình không tồi nha!!!" Mạc Lâm nhìn cô soi mói, đôi mắt sắc lẻm lườm nguýt nghi hoặc.
Giang Thừa Viễn chống cằm dán mắt vào thân ảnh nhỏ nhắn, hôm nay cô ăn mặc rất đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ hồng bên mái tóc cột nửa đầu cao để xoã vài lọn trông tràn đầy sức sống. Hắn nhíu mày, quần đùi quá ngắn, cặp đùi thon dài kia đã để bao người ngắm rồi? Áo mở hờ hai cúc? Hừ!
"Xin chào, chị là bạn gái anh ấy sao! Em là em họ của anh Thừa Viễn" Tư Uyển cười lễ phép, hẳn đây là người yêu anh.
Gì? Em họ? Cô lại giở trò gì đây? Trước đây cô ta chỉ hận không thể cho cả thế giới biết mình là vợ anh, yêu anh sâu đậm đến nhường nào, giờ thì giấu diếm bịa chuyện. Cô không ghen ư? Ra là cô cũng chả yêu thương gì anh mấy...
"Wow. Oa ~ chị thật đẹp nha" cô trầm trồ cười rạng rỡ khen ngợi
"..." phải rồi, đây là đây đâu phải Tư Uyển của trước kia, anh lại quên mất. Hừ, Cố Tư Uyển cô không có quyền phủ định mối quan hệ này. Luôn miệng hỏi có thể là gia đình của nhau không, cô lại giả vờ sao?
"Vợ tôi!" Giang Thừa Viễn cười khẩy nói, anh nheo lại nhìn biểu hiện của cô. Muốn chối? Anh không cho phép. Quả nhiên nụ cười trên môi cô cứng lại gượng gạo.
Mạc Lâm tái mặt giận dữ. Người phụ nữ tầm thường này là vợ anh?
"Ra ngoài! Hôm khác ta gặp sau" Giang Thừa Viễn có ý tiễn khách, cô dám không đi sao?
Tức tối lườm nguýt cô gái nhỏ vô tội, Mạc Lâm kênh kiệu ưỡn ngực tức tối bỏ đi, khi đi ngang qua cô ta còn cố ý huých mạnh vào vai Tư Uyển cảnh cáo nhưng vì mang giầy quá cao nên người lảo đảo. Cô còn thật thà giơ tay đỡ lấy nữ nhân đang hằn học nhìn mình, ánh mắt cô thật chẳng hiểu nổi
"Chị cẩn thận! Hôm khác lại đến nha"
"Hừ! Cô...c..ô chờ đó"
Rầm! Cô nàng tức tối đập mạnh cánh cửa bước đi
Giờ đây trong phòng chỉ còn cô và anh,do anh cứ ngồi nhìn mình chằm chằm làm cô sợ hãi
"Em... em tới không đúng lúc? Phiền anh sao?"
"..." Anh đứng dậy đi đến bàn làm việc ngồi xuống ngoắc tay ra lệnh cô tiến lại gần. Cô rụt rè chậm rãi bước đến
"Á!" Bất ngờ anh bế xốc cô ngồi lên bàn và đứng dậy chống tay khóa chặt thân thể nhỏ bé, người cũng len vào giữa cặp chân thon dài trắng muốt kia. Cô hết hồn theo quán tính hơi ngả người ra sau.
"Tại sao đến đây?" Anh tiến gần hơn
"À...là em đi tham quan quanh trung tâm thành phố sau đó đến trưa bác Ngô đưa em đến đây...." cô nuốt nước bọt kể lể. Quái lạ? Khoảng cách gần quá làm tim cô đập như muốn rớt ra ngoài vậy, cô ốm sao?
"Từ khi nào cô trở thành em họ của tôi?"
"Em...vì... Anh... Em... e...m Anh giận hả?" ấp úng mãi không giải thích được làm tim đập càng mạnh hơn, khuôn mặt nam tính đẹp đẽ kia cứ áp sát làm Tư Uyển đến thở cũng không dám
"Cô tuyệt đối không phải em họ của tôi được"
"Vì sao?" cô cảm thấy buồn khi anh phủ định rõ ràng như thế, ngay cả chút danh phận này cũng không được phép sao?
"Em họ? Đối với em gái có thể làm thế này?" vừa dứt câu anh cắn nhanh lên đôi môi mọng của cô. Tư Uyển chạm nhẹ tay lên môi mình
"Anh em không hôn nhau được hả ạ?" trời đất ơi, sự ngây thơ của cô không có giới hạn sao? Giang Thừa Viễn tức giận nghiến răng
"Vậy thế này?" hắn đè hẳn cô xuống bàn.
"Thừa Viễn?" Cô chất vấn một tiếng,giọng điệu mang chút hốt hoảng.
Nụ hôn lần này thật dài thật ướŧ áŧ, lúc hai người tách môi ra còn dính dấp vài sợi chỉ bạc.
"Nói cách khác..." Tay Giang Thừa Viễn từ dưới vạt áo mò lên trên, bóp ngực cô, ngón cái trêu chọc nhũ hoa, anh cúi đầu xuống, cắn nhẹ vành tai Tư Uyển: "Nếu là anh em, chúng ta còn làm như vậy được không?"
Vành tai cô nhồn nhột, cô có chút không nên thân mà thở dốc đây là bởi mình quá mức mẫn cảm, hay là trình độ tán tỉnh của Giang Thừa Viễn quá tốt nhỉ?
Anh cởi nút áo của cô ra, Tư Uyển mặc nội y màu be, cup áo ngực nửa giúp bầu ngực căng đầy trắng như tuyết của cô càng được nâng lên hết cỡ.
Bung nút cài áo ngực của Tư Uyển lên, một đôi gò bồng đảo không chút che đậy liền hiện ra trước mặt Giang Thừa Viễn, đầu nhũ màu hồng nhạt như hoa anh đào tháng tư, tươi ngon đến mê người, cùng với một đêm kia, hình ảnh run rẩy trong không khí hoà lại làm một.
Anh cúi đầu mυ'ŧ lấy: "Sẽ không lâu nữa đâu cô sẽ thấy....", âm thanh dần nhỏ xuống, ngược lại biến thành tiếng cắи ʍút̼ nơi đầu nhũ.
Cô không kìm được rên lên một tiếng, muốn muốn đẩy Giang Thừa viễn ra, anh hình như đoán trước được nên bắt lấy tay cô, đè trên mặt bàn không ngừng động tác lại, tiếp tục đổi qua đầu nhũ bên kia.
Giang Thừa Viễn mυ'ŧ hơi mạnh, làm cô cảm thấy có chút nhoi nhói, nhưng kɧoáı ©ảʍ cũng dần nhiều hơn, cơ thể mình từ từ mất hết sức lực, hạ thân hình như cũng ướŧ áŧ hơn rồi.
Á! Đau em... Ư... đừng...m..à...." tay anh ma sát trên bụng trên ngực làm bị kích thích trong người càng tăng cao.
"Ư... Em biết sai rồi, lần sau em sẽ im lặng... Hm... Để anh nói là được... Hm...
Em...đ..ói...." mau buông ra không thì cô ngất mất
"..." rốt cuộc Giang Thừa Viễn thoả mãn ngẩng đầu khỏi bầu ngực đầy dấu hôn đỏ, anh nhếch môi nhìn Tư Uyển thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng. Cài lại áo xuống và đỡ cô ngồi dậy, anh nghiêm mặt hỏi
"Đến đây làm gì?"
"Hmm...mm... Em rất mệt, chưa ăn gì cả. Em đói bác Ngô bảo có thể ăn cùng anh và nghỉ ngơi một lát nên liền đưa em đến đây"
"Sao cô không tự đi ăn?"
"Em không mang tiền,...." Tư Uyển uỷ khuất mếu máo, mắt lưng tròng
"Nín! Cô mà dám khóc thì coi chừng tôi"