Vận Mệnh Khó Thoát

Chương 14 đi dạo

Khoan đã, anh cẩn thận để lại lời nhắn cho cô lại còn tự tay viết...

Tư Uyển vuốt nhẹ tờ giấy note màu vàng nhạt, đọc đi đọc lại đến thuộc làu từng chữ, cánh môi nhở khẽ cong lên dịu dàng, gương mặt xinh đẹp sáng bừng lấp lánh trong ánh ban mai sớm...

Lặng người hồi lâu cô thở dài, anh vẫn là...

Nhưng không còn thời gian để ngẩn người nữa. Cuộc sống đại học sẽ chính thức bắt đầu nhanh thôi!

"Thiếu phu nhân, xe đã chuẩn bị xong!"

"Dạ! Con biết rồi! Con xuống ngay đây!!!" Tư Uyển mặc sơ mi trắng tay phồng phối thêm cùng quần đùi đen rộng sơ vin nửa vạt áo trước cổ áo bung hai cúc xếch nhẹ ra đằng sau và đi đôi boot ngắn cổ màu đen, cặp chân trắng mịn thon dài càng được tôn lên rõ ràng. Mái tóc nâu dài cột cao một nửa đầu trông rất năng động. Người làm lại được dịp kinh ngạc, bình thường thiếu phu nhân cực kì nữ tính, luôn mặc váy và tóc xoã uốn nhẹ gợn sóng trông rất thuỳ mị, nói năng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ. Vậy mà hơn hai tháng nay cô hoàn toàn thay đổi, cặp mắt sáng linh động, nói chuyện vui vẻ hài hước thân thiện và phong cách ăn mặc khác xa trước kia, đôi khi ngô nghê hỏi những câu hỏi kì lạ ,lại cực kì hậu đậu luôn làm đổ vỡ lung tung...

Tư Uyển ngồi vào ghế sau chiếc xe dần lăn bánh

"Bác Ngô, đưa con đi dạo một vòng quanh thành phố đi"

"Hả? Thiếu phu nhân cô đùa sao?" Thủ đô lớn như vậy?

"Không! Còn sớm mà ta nhanh đi thôi"

"..."

Dù lấy làm lạ nhưng người tài xế già vẫn im lặng chậm rãi lái xe và làm người hướng dẫn viên nhiệt tình giới thiệu cho cô những địa điểm nổi tiếng ở thủ đô, ông chợt nhớ ra từ khi ông bà chủ đón cô lên đây cô bé này cũng chẳng dám đi đâu ngoài trường học và về nhà trừ những lúc đi dạo phố cùng phu nhân.

Đối với ông, thiếu phu nhân là cô bé tốt, tuy trước đây tính tình cô có hơi lạnh nhạt ít nói nhưng thời gian gần đây đột nhiên hoàn toàn thay đổi dường như lột xác thành người khác vậy, hoạt bát và đáng yêu... Đứa trẻ này thật đáng thương! Haizz biết bao giờ thiếu gia mới biết yêu thương trân trọng người vợ như thế?

Thủ đô luôn khiến người ta cảm thấy đông đúc hồi hộp, đến cả bầu không khí cũng bay bổng một cảm giác thấp thỏm. Cũng giống sự căng thẳng khi bạn đi trong một góc của một đô thị phồn hoa rộnh lớn chen chúc....

cảnh vật bên ngoài trôi chầm chậm mà Tư Uyển lúc này lại cực kì háo hức như đứa trẻ lần đầu được ra đường ngắm cảnh, cô ngó đầu ra ngoài cửa xe nhìn

"Oa ~ đây là Tử Cấm Thành sao? Rất tráng lệ nha" cô reo lên

Quảng trường Thiên An Môn? Bảo tàng nghệ thuật? Trung tâm thương mại?Nhà hàng... Trường đại học......

Bệnh viện T? Khoảnh khắc lướt qua tim cô bỗng đập mạnh dữ dội, Tư Uyển không hay biết thể xác chính mình đang nằm hôn mê tại đây, cô cảm giác không thích nơi này tí nào...

Ngồi xe đi ngó nghiêng khắp nơi cũng đã đến gần trưa, cô cũng biết được sơ sơ các tuyến đường chính. Đang định kêu bác Ngô chở về nhà chiều hãy đi đến thư viện thì xe đỗ lại trước toà cao ốc bên đường Kim Hoàn gần sát trung tâm thành phố, Tư Uyển bước xuống ngoái đầu nheo mắt nhìn lên.

Cao quá! Ngẩng đầu muốn nhìn lên mà ánh nắng chói chang của buổi trưa khiến người ta chóng mặt xay xẩm

"Bác Ngô, đây là đâu?"

"..." thiếu phu nhân ngay cả công ty chồng mình cũng không nhớ nữa sao, đôi khi ông tự hỏi liệu đây có phải là thiếu phu nhân nhà mình hay bị người khác mạo danh đánh tráo mất rồi?

"Thiếu phu nhân nói gì vậy? Đây là tập đoàn Giang Tinh của nhà chồng cô mà?"

"À, con quên. Hơ...ha ha" cô gãi đầu cười ngốc

"Cũng gần đến giờ cơm, cô lên ăn trưa cùng thiếu gia đi. Nghỉ một chút chiều tôi sang đón cô đến thư viện" ông dường như đang cố ý tạo điều kiện cho vợ chồng ở bên nhau nên mau chóng lái xe rời đi

Còn mình Tư Uyển bối rối đứng đó, cô nắm chặt túi xách đi qua đi lại trước cửa đến khi cái nắng gắt buổi trưa khiến bản thân mệt lả mới chịu e ngại đi vào.

Đại sảnh công ty rất lớn, được thiết kế trang nhã nhưng không kém phần sang trọng. Đây là công ty của Giang Thừa Viễn ư? Rất lạ nha?

"Tiểu thư ngài tìm ai ạ?" tiếp tân lễ phép hỏi. Ở đâu chui ra cô nhóc nhìn như học sinh học thế kia? Nhìn cô đúng là không giống gái đã có chồng chút nào. Tư Uyển cũng chỉ mới cưới Giang Thừa Viễn hơn nửa năm thôi mà hôn lễ cũng diễn ra cực kì đơn giản mọi người trong công ty nên không ai nhận ra là điều đương nhiên.

"Em tìm Giang Thừa Viễn ạ" cô cười trả lời. Nữ tiếp tân cau mày

"Xin hỏi cô có hẹn trước sao?" Bé con này là ai mà gọi thẳng tên Giang tổng vậy?

"Hẹn trước? À không... không có"

Giang tổng rất bận, nhân viên quèn như các cô nào dám mạo phạm, nhóc con này mà lên được thì chết chắc.

"Em tên Cố Tư Uyển, là em gái anh ấy, vẫn phải hẹn trước sao? Hay cho em gặp chị Thẩm Chân thư ký của anh ấy cũng được!!!"

"..." đùa chứ ngày nào có cả chục người đến tìm đòi gặp phó chủ tịch, viện cớ em gái lần đầu mới thấy, buồn cười thật

"Phó chủ tịch là con một thưa cô"

Trời anh ta là con một sao? Lộ rồi! Nhưng Tư Uyển rất ngại phải nói mình là vợ anh, Giang Thừa Viễn có bao giờ công nhận đâu. Thôi thì ngồi đợi ở đây chờ đến chiều bác Ngô sang đón vậy, ít nhất trong này mát mẻ hơn ngoài kia.

"Vậy...em ngồi chờ ở đâu ạ?" cô ngập ngừng hỏi

"Mời tiểu thư sang ghế đằng kia"

"Oh! Dạ... em cảm ơn"

Cô đủng đỉnh xoay lưng, đuôi tóc lắc lư đáng yêu làm nữ tiếp tân cũng phải phì cười. Dường như cô nhóc này không hề đáng ghét như mấy ả "động vật không xương" ngày nào cũng kiếm cớ tìm phó chủ tịch lắm

Cô ngồi xuống dãy ghế sofa màu đen sang trọng. Vừa ở ngoài nắng đột ngột ngồi điều hoà mát lạnh làm Tư Uyển hơi choáng váng, lại còn đói bụng nữa nhưng cô quên mang ví mất rồi. Lôi ra mấy cuốn tạp chí ở bên cạnh cô bắt đầu đọc

Đọc suốt 1 tiếng cũng mới 12giờ, bụng đói mà không có tiền, cô cất lại sách báo vào chỗ cũ xách túi tiến lại quầy lễ tân

"Giờ cơm trưa anh Thừa Viễn vẫn bận ạ?"

"Giang tổng đang tiếp tiểu thư Mạc Lâm ạ" cô gọi anh Thừa Viễn tự nhiên đến vậy?

"Em..."

"Tư Uyển?" đang định nói gì đó thì có giọng nữ quen thuộc cắt ngang. Cô quay sang thấy chị Thẩm Chân vừa từ thang máy bước ra ngạc nhiên gọi.

"Gì?" Hai người quen nhau á?". Cô bé thân thiết với thư kí phó chủ tịch như vậy! Trời ạ cô đắc tội ai đây, cô cũng là bộ phận lễ tân nhỏ nhoi thôi mà ~phen này chết chắc rồi!

"Chị cuối cùng cũng thấy chị rồi hi hi..." Tư Uyển mừng rỡ chạy lại

"Em đến tìm phó chủ tịch sao?"

"À... Bất đắc dĩ thôi, có chút rắc rối nhỏ nhưng vì em không có hẹn trước nên không được gặp" cô cười gượng gạo

"Nói gì vậy? Dù không có hẹn trước thì em vẫn có quyền lên đó mà. Em ngại gì" Thẩm Chân dắt tay cô đến thang máy, nhấn nút tầng 35.

"Em lên đó thì rẽ phải đi thẳng. Thấy phòng phó chủ tịch thì vào không thì ngồi ngoài chờ chị cũng được"

"Chị...đi đâu vậy?"

"Hả? À chị...có chút chuyện cần xử lí sẽ nhanh thôi" Thẩm Chân bối rối, gã đối tác mặt dày đáng ghét kia đến giờ cơm cũng lấy cớ chưa nhận được bản fax mà bắt cô mang tài liệu qua. Không đi tuyệt đối không yên với hắn. Haizz ~

"Vậy... Chị đi nha. Em lên đây" Cô vẫy tay tạm biệt trước khi cửa thang máy đóng lại

Tầng 35 rất rộng và chỉ có 2 phòng duy nhất, không khó để tìm thấy phòng của anh

"Thấy rồi" cô reo lên mừng rỡ

Cộc cộc!

"..."

Không có tiếng trả lời..