Vận Mệnh Khó Thoát

Chương 8 ngây thơ hay diễn trò

"..."Giang Thừa Viễn cứng người nghẹn họng trân trối nhìn vẻ mặt "ngây ngô vô số tội" của nữ nhân trước mặt

"Cô đùa đấy à? Muốn câu dẫn tôi thì: Cố Tư Uyển, cô thật quá...xuất...sắc" dù cố gắng tìm sự giả tạo trong mắt cô nhưng thứ Giang Thừa Viễn thấy chỉ là bóng hình tuấn mĩ của mình gói trọn trong đôi mắt trong veo xinh đẹp ấy

"Dù anh tin hay không thì lời nới từ đêm nay tới giờ đều là thật!! Em nói thật đấy, áo ngực có quá nhiều loại kì quái em không biết mặc?" bỏ ngoài tai lời nói lạnh lùng mỉa mai và ánh mắt kì lạ của anh, cô vẫn nũng nịu như con cún nhỏ háo hức với món đồ chơi mới, hai tay cô ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc lay lay giật giật kéo nhẹ giọng nài nỉ:

"Anh chỉ cho em nhé! Chúng ta lên nhà đi" nói xong Tư Uyển chủ động nắm chặt bàn tay anh kéo đi. Cô vốn khá thông minh nên đã thuộc lòng kiến trúc của ngôi nhà này

"..." Giang Thừa Viễn như kẻ mộng du không thốt được một lời, chỉ im lặng đi theo cái con người kì lạ này. Kì lạ thật, bình thường nhìn thấy khuôn mặt cô hắn đã chán nản ghét cay ghét đắng, khi cô đụng vào cảm giác như ngàn vạn con sâu đang bò trên cơ thể, bực bội vô cùng. Vậy mà trong vòng chưa đầy 5 tiếng sau khi Tư Uyển tỉnh lại nhìn anh với ánh mắt ngây thơ đó, cảm giác chán ghét như mọi khi lại mơ hồ vơi đi rất nhiều. Chính vì thói quen hay nhìn vào mắt người khác để đọc suy nghĩ mà anh bị rối tung lên vì "đôi mắt hoàn toàn mới" này của cô

Vào đến phòng Tư Uyển nhấn anh ngồi xuống giường, cô mở tủ bắt đầu loay hoay tìm trong khi Giang Thừa Viễn vẫn đấu tranh với mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Quả thật Tư Uyển hoàn toàn như một người khác

"Anh...là ai?"

Khi cô bước xuống giường lần mò tiến về phía trước hệt một kẻ mù

"Phòng tắm? Ở đâu? Có hình dạng ra sao?"

"Áo ngực? Có nhiều cái lạ quá? Em không biết mặc thế nào?"

Tất cả những câu nói của cô đều kì lạ, đến biểu hiện thường ngày cũng khác, nhất là đôi mắt và nụ cười...ẩn chứa một vẻ tinh khiết không vấy chút tạp niệm nào...

Vụ cháy. Lời giải thích khó tin. Cố Nam đang hấp hối. Tất cả còn là dấu chấm hỏi, thôi mặc kệ cô ta có âm mưu gì, cứ làm quan sát rồi tính. Có phải Tư Uyển hay không anh sẽ có câu trả lời thôi, trước mắt cùng cô đóng trọn màn kịch này đã,cũng thú vị đấy chứ. Giang Thừa Viễn nhếch môi nhìn nữ nhân đang lục tung ngăn tủ, sờ xoạng từng thứ đến khổ sở cuối cùng lôi ra được mấy chiếc áo ngực .

"Cái này mặc như thế nào? Nãy em đã thử mặc nhưng đều không cài được, hồi ở cô nhi viện em nghe viện trưởng nói áo em mặc là loại bra chỉ cần xỏ tay vào là xong thôi mà. Sao có nhiều loại áo ngực kì lạ vậy" Tư Uyển cười toe toét móc hai dây áo lủng lẳng chạy lại hỏi

"Cô thích màu đỏ à? Trông khá gợi cảm đấy" anh dùng ngón trỏ khẩy nhẹ, ngoắc dây áo săm soi

"Màu này là màu đỏ? Woa ~ rất chói mắt nha, đúng như em nghe mọi người miêu tả mà" Cô cười khúc khích, khuôn mặt sáng rỡ đầy vẻ thích thú mới mẻ

"Vậy cái này mặc như nào ? Mau chỉ em đi mà!!" đôi môi mọng chu ra, vẻ mặt cô nghiêm túc học hỏi

"..." cân nhắc hồi lâu Giang Thừa Viễn "Nào lại đây tôi dạy cô" anh dang rộng chân kéo Tư Uyển đứng xen vào giữa, hai tay hất nhẹ dây áo ngủ tuột xuống, áo ngủ rớt lại dưới chân lộ ra cơ thể hoàn toàn trần trụi của cô

Đôi mắt tà mị chiếu thẳng vào bộ ngực căng tròn đang ở ngang tầm mắt mình chỉ cần há miệng là có thể cắn được ngay một ngụm, Giang Thừa Viễn khàn giọng

"Tôi dạy cô mặc"

"Được! Em sẽ học nhanh thôi mà" cô không biết lẽ ra mình nên xấu hổ, chỉ ngây ngô cười tuân lệnh, gò ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở làm anh...

"Đầu tiên xoay hai hàng khuy ra trước bụng, gài móc áo vào, xoay lại ra sau lưng, nâng dần lên để phần áo đỡ ngực cô lại, luồn tay qua dây" vừa nói Giang Thừa Viễn vừa thao tác, bàn tay thô ráp nóng hổi không ngừng chạm vào bụng vào ngực nữ nhân này. Anh đang ăn đậu hủ của đứa trẻ khờ khạo này, anh cũng quá vô sỉ rồi

"Oa ~ anh không mặc sao biết hay quá vậy?" Tư Uyển nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ

"Tôi cởi nó ra khỏi người phụ nữ được thì đương nhiên biết mặc vào rồi" cảm giác tay anh lướt sau lưng, dây áo thít chặt một chút.

Phựt! Một cái nhẹ, Giang Thừa Viễn nhếch môi cười. Tư Uyển chưa kịp thắc mắc đã thấy trước ngực rất lỏng, anh tháo bung cài áo chỉ trong nháy mắt.

"Ở cùng tôi không cần mặc" anh gỡ áo ngực vứt lăn lốc trên sàn, rồi kéo cô ngã lăn lên giường. Kì lạ? Hôm nay Tư Uyển liên tục thành công làm hắn "muốn" cô

"Đừng anh! Còn nhiều kiểu áo lạ lắm, khuy nằm phía trước, dây cột, nơ, không dây... Dạy em... đi .... Á hm..." chiếc lưỡi ẩm ướt lướt trên nơi mềm mại làm cô rên khẽ

"Xin anh, Thừa Viễn... A...Hm..."

"Để sau đi" Giang Thừa Viễn gạt phắt lời cô và tiếp tục công việc tạo tiếng rên

"Hình trên tường kia là của anh cùng ai vậy? Sao lại trưng khắp phòng này, rất đẹp nha" Tư Uyển muốn đánh trống lảng nhưng tiêu rồi, cô không biết đã chọc phải nơi nguy hiểm. Thoắt cái Giang Thừa Viễn cứng ngắc người, nắm tay dần siết nhàu nát ga trải giường đứng phắt dậy....

"..."