"Cô nói người kẹt trong đám cháy tên gì?"
"Cố Nam! Ngài biết người này à?" Thẩm Chân ngẩng đầu thắc mắc
"Cô ta...bị mù?" Giang Thừa Viễn sững sợ kèm theo một chút kinh ngạc sốt ruột hỏi lại
"Cố Nam à? Đúng! Cô bé bị mù bẩm sinh"
"..." những gì Thẩm Chân nói hoàn toàn trùng khớp với lời giải thích của Tư Uyển. Giang Thừa Viễn rút một điếu thuốc từ trong túi ra châm lửa rít một hơi, phút chốc anh ta rơi vào trầm tư.
Nghĩ lại xem, tối nay sau khi uống rượu về lúc 10h đã thấy Tư Uyển nằm bất động trên giường, sau đó là màn hoan ái nóng bỏng...
"Những người tại cô nhi viện xác định đám cháy bốc lên từ nhà kho vào khoảng 10h rưỡi đêm" Thẩm Chân bổ sung.
Trời ơi! Tư Uyển thường xuyên đến thăm viện phúc lợi cùng mẹ anh nên việc biết Cố Nam có thể giải thích được nhưng còn đám cháy... Trừ khi... Không! Không thể tin nổi điều nhảm nhí này. Vẫn còn khả năng: Tư Uyển thuê người đốt viện phúc lợi nhằm dựng nên màn kịch giả điên mong thoát khỏi sự hành hạ của anh.
Thế lại càng không đúng, Tư Uyển và mẹ anh đều yêu quý những người ở viện phúc lợi như vậy, chắc chắn sẽ không nỡ tước đi tính mạng của họ như vậy.
Thế này sai thế kia không logic, aishh xem đi tính lại chỉ có lời giải thích của Tư Uyển là hợp lý nhưng lại quá khó tin. Trên đời có phép màu, có kì tích sao?
Ông trời sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của con người sao.
Nếu có phép màu cớ chi không cho Liễu Nhiêu của hắn sống lại...
"Giang Tổng?"
"..."
"Giang tổng!" thấy anh ngây người quá lâu, Thẩm Chân cố gọi lần nữa, làm anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đầy hỗn loạn này.
"Hm... Hả? À xin lỗi. Cô có thể nói rõ hơn tình trạng Cố Nam không?"
"Cô bé được chuyển vào bệnh viện khi đang hấp hối, tôi cũng không rõ tình hình bây giờ của cô bé thế nào"
Vậy là Cố Nam còn sống. Cố Tư Uyển xem cô bịa đặt tiếp thế nào đây!
"Hãy điều tra vụ cháy này cho tôi?!!" Giang Thừa Viễn lơ đãng nhìn về phía đám cháy đã nguội bỗng cau mày.
"Cô đi liên hệ với người của Châu Kinh Trạch giúp tôi lên bản thiết kế xây dựng lại viện phúc lợi Ánh Dương đi toàn bộ chi phí xây dựng tập đoàn chúng ta sẽ lo."
"Vâng thưa phó chủ tịch tôi sẽ đi sắp xếp". Dứt lời Thẩm Chân liền xoay người bước đi
Bạn thân của sếp mình nhưng 2 vị này lại hoàn toàn khác nhau một người lạnh lùng nghiêm túc còn một người luôn ngả ngớn chẳng bao giờ thấy anh ta đàng hoàng cả gã đàn ông trăng hoa!!!
Vừa nhắc tới tào tháo hắn tới liền....
Bạn hắn Châu Kinh Trạch đến đây làm gì vào giờ này? Tin tức không phải quá nhanh đấy chứ. Nam nhân bước tới với mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi rối bời mang lại sức hút lạ kì, gương mặt góc cạnh chiếc mũi cao cùng bờ môi mỏng lại chất chứa một sự quyến rũ đến chết người. Dường như biết Giang Thừa Viễn đã thấy mình, anh nở nụ cười tiêu sái tiến lại gần.
Thẩm Chân nghiêm mặt định bỏ đi đã bị giọng nói kia kéo lại. Cô ghét gã đàn ông này, lúc nào cũng chỉ biết buông lời đùa cợt! Đúng là một bầu trời ở bên kia đại dương, khác xa với Giang tổng lạnh như tiền của cô, cô vẫn thấy yên tâm với vẻ mặt của sếp mình hơn.
"Ôi! Người đẹp cô cũng ở đây à? Thức khuya không tốt cho làn da của em đâu."
"Châu tổng! Mời anh ăn nói nghiêm túc chút!" gặp anh luôn làm sự bình tĩnh vốn có của cô mất sạch, Thẩm Chân nghiến giọng kìm nén xúc động muốn tát vào khuôn mặt điển trai đáng ghét kia
"Cậu đến đây làm gì, Châu Kinh Trạch?"
"À nghe nói khu viện phúc lợi do bác gái tài trợ bị cháy. Tôi đến xem xét xem có giúp đỡ xây dựng lại được không. Đặc biệt đây lại là viện phúc lợi mà mẹ cậu luôn quan tâm nhất, tôi có thể làm ngơ sao?" trả lời Giang Thừa Viễn mà ánh mắt Châu đại chủ tịch vẫn tràn ngập vẻ đùa cợt trêu chọc Thẩm Chân bên cạnh
"Vừa hay tôi cũng đang có ý định bảo cậu giúp khôi phục xây dựng lại viện phúc lợi này sớm nhất có thể đây" Giang Thừa Viễn vỗ lên vai tên bạn cười dường như đã hiểu ý nhau
"..."
Sự xuất hiện của Kinh Trạch làm hắn tạm bỏ qua mớ rối bời trong suy nghĩ khi nãy của mình.
***
Gần 2h sáng Giang Thừa Viễn mới về biệt thự. Chạy xe vào ga ra lúc trở ra chuẩn bị bước lên nhà, xong vì bóng trắng lờ mờ bên hồ gần đài phun nước làm anh suýt rớt tim ra ngoài.
"Cố Tư Uyển! Giờ đã là 2h sáng cô ta không ngủ đi còn làm trò quỷ quái gì ngoài này, lang thang giả ma doạ người à?"
Tư Uyển quay người lại, mừng rỡ chạy như bay đến ôm chầm Giang Thừa Viễn. Cô chỉ biết mỗi anh,là người cô ỷ lại nhất, là người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi lấy lại ánh sáng...
"Anh về rồi! Ở một mình em sợ nên..."
"..." dầm sương cả tối nên da thịt cô lạnh ngắt. Đột nhiên thấy anh cô vui mừng như đứa trẻ lạc đường tìm thấy mẹ của Tư Uyển, thấy giọt nước hơi ướt còn chưa khô trên hàng mi đẹp... Có chút mềm lòng, trong giây lát Giang Thừa Viễn đứng như trời chồng để mặc Tư Uyển ôm mình.
"..." đang im lặng bỗng:
"Sao cô không mặc áo ngực?" bộ ngực tròn qua lớp vải lụa mỏng liên tục cọ xát vào người mình làm...
"Áo ngực? Có nhiều loại lạ quá em không quen nên không mặc" Tư Uyển ngây ngô trả lời