Vận Mệnh Khó Thoát

Chương 2 anh

Kinh hoàng choàng tỉnh, đôi mắt mở bừng trân trối. Cố Nam cố gắng hít từng ngụm không khí thật to, cô.... chết rồi sao? Vừa rồi rất nóng, rất ngộp, rất đau, sau đó cô hoàn toàn mất đi ý thức mà ngất đi... Dường như cô mơ một giấc mơ ngã vào một vòng xoáy vô định không có lối thoát, rơi thật sâu...thật sâu vào đó rồi bật tỉnh. Không còn nóng nữa, cũng không còn tối...

Sao? Sáng. Ánh sáng... mắt cô... ôi??? Chuyện quỷ quái gì đây, cô nhìn thấy ánh sáng. Trời ơi!

- A! Ưʍ... _ cảm giác chưa bao giờ có ập đến làm Cố Nam thở dốc rên lên. Dưới hạ thân như có vật gì ra vào, rất đau... Theo quán tính cô vươn tay bấu chặt vai người đang đè trên mình.

"Đây là đâu tại sao lại thế này, ai đang nằm trên người mình vậy nặng quá ...". Suy nghĩ vụt qua trong đầu cô

Nam nhân vốn đang cuồng dã vùi đầu cắи ʍút̼ trên cổ, trên ngực nữ nhân bỗng ngẩng đầu dậy.

Ánh sáng! Ước nguyện!... Tóm lại thứ đầu tiên Cố Nam thấy trên đời là khuôn mặt cực kì tuấn mỹ này. Hắn đẹp, thứ đẹp nhất cô từng thấy...à cô đã từng thấy gì ngoài hắn đâu... Quên cả đau đớn dưới hạ thân, cô thao láo đôi mắt tròn nhìn hắn, cái nhìn ngây ngô không ẩn chút tạp niệm như đứa trẻ mới sinh ra đời:

- Anh...là ai?

Nam nhân cau mày. Vừa mới ngất xỉu, không phải nổi khùng điên gì rồi chứ? Hắn chỉ vừa mới bắt đầu mà

- AA...a...ưʍ... _ cô rên lên vì đột nhiên Giang Thừa Viễn động thân rất mạnh. Cố Nam vẫn nhìn như dán mắt vào từng đường nét tuyệt mĩ, khuôn mặt góc cạnh đỏ lên vì kí©ɧ ŧìиɧ, đôi môi khêu gợi mυ'ŧ lên ngực đem lại cảm giác ẩm ướt. Cô vẫn không biết hắn đang làm gì mình, sao cơ thể lại khô nóng khác lạ và đau đớn quá vậy? Cảm giác này là sao? Nhưng mỗi cái va chạm thân xác lại như dòng nước mát đang xoa dịu thân thể này làm bớt đi sự khô nóng khao khát trong người cô.

- A...a... Ưʍ...a... Anh là ai? A...đây là đâu? Ưʍ...tôi chết rồi sao... _ giọng nữ khàn khàn đầy dục cảm cất lên. Giang Thừa Viễn làm như không nghe thấy, hắn ra sức cắn mạnh lên bộ ngực sữa căng tròn. Cố Nam đau điếng người há hốc, tỉnh táo mất sạch không còn 1mảnh. Càng ngày càng đau đớn khiến cô không chịu nổi ngất đi...

Cơn mê vừa ập đến cũng kéo theo dải bóng tối như quấn chặt đôi mắt, lần đầu tiên từ khi đối diện cuộc sống nghiệt ngã này, Cô có thể mơ...

Hình ảnh đan xen như thước phim tua nhanh bị cắt ghép lặp đi lặp lại, thoắt cái cô nhìn thấy căn phòng cũ trong đám lửa đang gào thét, có thân thể của cô gái nào đó đang bị thiêu cháy dần dần...

Chị... chị ơi!Chị Cố Nam- là ai đang gọi mình sao giọng nói lại quen thuộc đến vậy _ cô bé tốt bụng hay nói chuyện qua cánh cửa ấy ư

-Cố Nam dùng thân thể của em sống cho tốt nhé ... hình ảnh mơ hồ hiện lên dần xa ... khoan cô ấy nói vậy là ý gì

-cô gì ơi đừng đi vội mà ...tại sao? lại nói như vậy ?? -Này ...đừng đi...mà!!!

Chớp cái lại thấy căn phòng xa hoa sang trọng sáng rực của đèn thuỷ tinh lung linh, hai khối thân thể trần trụi dán chặt vào nhau, kẻ phía trên không ngừng va chạm từng đợt ra vào mạnh mẽ, người phía dưới bất động như đã chết...

2 hình ảnh cứ trộn lẫn vào nhau lúc ẩn lúc hiện, không gian quay tròn như càn khôn điên đảo, linh hồn như bị lốc xoáy vặn tan ra thành từng mảnh nhỏ.

Cố Nam cảm giác cái nóng phỏng lửa quen thuộc lại ập đến lần nữa

- KHÔNG! ĐỪNG MÀ! TÔI KHÔNG... MUỐN....!

- Á! Aaaa...

... Kinh hoàng cô hét lên bật dậy, Cố Nam ngỡ giây phút đó mình sắp bị đem trở về đám cháy ấy...

Nhưng cảm tạ ông trời cho Cố Nam sức mạnh tỉnh lại sau ác mộng ấy, ánh đèn sáng choang lại đập vào mắt. "Chói quá"

đôi đồng tử căng ra cực đại, dù cố gắng nhắm mắt lại lấy tay che đi ánh sáng chói loá ấy, cô vẫn thấy đầu óc mình cứ ong ong quay cuồng.

Cạch!

Có tiếng cửa mở, Cố Nam chống tay ngồi dậy

- A...Hm..ư..đau ...quá _ hạ thân như bị ai xé rách, cơ thể đau nhức như sau khi bị đánh 1 trận nhừ tử, xương sống rã rời như muốn gãy ra từng đốt và cổ họng khô khốc ... Chuyện gì xảy ra thế này?

Tiếng bước chân người trên nền thảm tiến lại càng gần, bước đi vững chãi mạnh mẽ, là của nam nhân! Vì mù nên thính giác tốt hơn nhưng vì sao bây giờ nghe không rõ và nhạy như thế nữa vậy.

Còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện quỷ quái gì xảy đến với mình, Cố Nam nghe thấy giọng nam trầm nghẽn cất lên:

- Sảng khoái chứ? Hừ! Loài đàn bà ác độc!!!

Ý hắn là gì? Nghe giọng đầy hằn học tàn nhẫn và nhạo báng! Ánh mắt khinh bỉ. Cô quen biết hắn sao? Cũng chưa từng nghe thấy giọng nói này bao giờ. Cố Nam từ từ mở mắt, bóng nam nhân cao lớn khoác trên người bộ áo choàng tắm mà cậu thậm chí không biết là "vật thể lạ" gì.

- Cút xuống giường! Trông cô dơ bẩn quá đấy _ hắn khinh miệt ra lệnh

Sao hắn hung dữ với cô? Hắn là ai ?

Cố Nam mệt nhọc đứng dậy, hai chân run lẩy bẩy sau cơn hành hạ. Gần 20 năm làm bạn với bóng đêm bây giờ đột nhiên xung quanh hàng triệu triệu sắc màu lạ lẫn làm cậu mất thăng bằng. Chông chênh sợ hãi, Cố Nam nhắm mắt. Bóng tối quen thuộc đây rồi

"..." Giang Thừa Viễn nhíu mày

Cố Tư Uyển cô ta đang làm gì? Vươn hai tay mò mẫm và lần mò tiến về phía trước như kẻ mù?

- Cô giả điên đủ chưa? _ hắn gầm lên làm cô sợ hãi mở mắt nhìn hắn

- Biến vào phòng tắm

- Phòng tắm? Nó ở đâu thế? Có hình dạng như thế nào? _ giọng nữ ngây ngô hỏi. Cô đã thấy bao giờ đâu, mà khoan đã, giọng nói này cũng chả phải của cô ...đây ...đây là giọng nói của Tư Uyển cô bé lâu lâu hay đến viện phúc lợi thăm cô đâu mà. Tại sao ?lại như vậy ? Suy nghĩ chưa kịp dứt

- Á! Đau _ Giang Thừa Viễn đã hung dữ kéo tay lôi cô đẩy mạnh vào phòng tắm rồi đóng rầm cửa lại. Xong xuôi hắn nhìn một lượt ảnh mình và Liễu nhiên treo kín phòng ngủ này

- Xin lỗi vì đã để em nhìn thấy, Liễu Nhiên, nhưng anh phải để cô ta trả giá cho cái chết của em _ xoạt một tiếng hắn kéo bung ga trải giường vứt hết xuống nền. Trên này lưu đầy dấu vết hoan ái vừa rồi, dơ bẩn!