Võ Đại Lang: Ta Còn Là Cưới Phan Kim Liên

Chương 43: Đồi Cảnh Dương!

Võ Thực mở cửa liền nhìn thấy Triệu Tam.

"Lão gia, lá thư đó đây, nó do người hàng xóm gửi tới, nghe nói nó đến từ huyện Thanh Hà." Triệu Tam nói.

Võ Thực gật gật đầu, cầm lấy lá thư, mở ra xem.

Phía trên không phải chữ Võ Tòng viết, bởi vì Võ Tòng chưa từng đọc qua sách, đây là sai người truyền tin.

Chắc là Võ Tòng gửi thư nhưng Võ Thực không ở huyện Thanh Hà, cho nên sai người đưa đến nơi này.

Bây giờ Võ Thực ở huyện Dương Cốc có chút nổi tiếng, mỗi ngày người đi lại giữa huyện Dương Cốc và huyện Thanh Hà không ít, biết tin chỉ mất một chút thời gian.

Theo như bức thư được gửi cách đây mười ngày, đại khái là Võ Tòng sẽ trở về trong một thời gian ngắn nữa, hỏi thăm tình hình ở nhà, cũng nói cho Võ Thực biết hiện tại mọi thứ đều ổn.

Nghĩ tới đây, Võ Thực cũng viết một lá thư, nói tình hình gần đây của hắn ở huyện Dương Cốc, còn thông báo đã cưới vợ, bảo Võ Tòng trở về huyện Dương Cốc để hai anh em sum họp.

Trong ấn tượng của Võ Thực, Võ Tòng là một người em trai rất trượng nghĩa.

Võ Thực cũng rất cao hứng, dù sao ở cái thế giới này Võ Tòng với hắn là máu mủ ruột thịt.

Bây giờ cuộc sống của hắn đã tốt hơn, cũng có thể để Võ Tòng có một cuộc sống tốt hơn, đồng thời trong thư dặn dò Võ Tòng đi ngang qua đồi Cảnh Dương cẩn thận một chút.

Võ Thực lúc đầu muốn đi đồi Cảnh Dương đợi, nhưng sau đó nghĩ lại, Võ Tòng bởi vì đánh hổ mà trở thành anh hùng, đạt được chức vị, tự mình đi ngược lại sẽ làm chậm trễ tiền đồ của hắn.

Hắn tiêu chút ngân lượng tìm người truyền tin, tốc độ sẽ nhanh hơn.

Nghĩ đến em trai trở về, hắn cũng phân tích một phen mới yên tâm.

Bởi vì mình đã giải quyết xong vụ Tây Môn Khánh, cho nên chuyện sau này Võ Tòng chém gϊếŧ Tây Môn Khánh sẽ không phát sinh.

Võ Thực đã cải biến quỹ tích vận mệnh không ít người. Ví dụ Vận ca, Hoa Tử Hư đều bị ảnh hưởng.

Mấy ngày nay.

Võ Thực ở nhà viết thư pháp và sống một cuộc sống thoải mái với Phan Kim Liên.

Phan Kim Liên cũng chăm sóc Võ Thực rất chu đáo, đôi khi còn tự tay tắm và thay quần áo cho Võ Thực, phục vụ Võ Thực hết lòng vào ban đêm.

Cuộc sống Võ Thực có thể nói là phát triển không ngừng, cực kì an nhàn.

Mà trong lòng Phan Kim Liên chỉ có hình bóng Võ Thực, tăng thêm Võ Thực công phu rất cao, rất khó tự kềm chế.

Có lúc Phan Kim Liên nghĩ rằng người đàn ông mà nàng kết hôn thực sự rất mạnh mẽ, vô luận là kiếm tiền hay là ở nhà, đều là một tay hảo thủ.

Võ Thực cũng đã nếm trải tư vị phu nhân, thật sự là không uổng công đời này . . .

Giờ phút này.

Đồi Cảnh Dương.

Một tiểu điếm.

Bên cạnh viết, quá ba bát không thể đứng thẳng, có một người đàn ông cao lớn đang đi lại.

Người này thân hình nghiêm nghị, dung mạo đoan trang, một đôi mắt sáng như sao lạnh lùng, hai lông mày như sơn. Ngực rộng, xương cốt, gân cốt mạnh mẽ, có vẻ uy phong bất phàm!

Hắn chính là em trai của Võ Thực, Võ Tòng!

Bây giờ võ nghệ cao cường, tăng thêm thân thể cường tráng, thoạt nhìn người bình thường chỉ sợ cũng không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Tuy rằng làn da có chút ngăm đen, nhưng thần sắc trong mắt như kiếm sắc bén, cả người đi tới tự có một cỗ kình phong.

Hắn cầm bức thư trên tay và nở một nụ cười trên môi.

Chưa từng nghĩ anh trai gần đây lại kinh doanh tốt ở huyện Dương Cốc, trước đó hắn còn lo lắng anh trai bị người bắt nạt, xem ra là hắn đã suy nghĩ nhiều rồi!

Bây giờ anh trai đã cưới vợ, đúng là một chuyện tốt, hắn nhận được tin nên nhanh chóng trở về thăm anh trai một chút. . .

Võ Tòng trong lòng suy nghĩ, đi vào tiểu điếm: "Chủ quán!"

"Đến đây đến đây!"

"Nhanh mang chút rượu đến!"

"Có ngay!"

Rượu đi lên, Võ Tòng uống liền một bát, lập tức cười nói: "Rượu này ngon!"

"Ồ, khách quan đúng là người hiểu về rượu!" Nam chủ quán cười nói.

Võ Tòng nói: "Cho ta hai cân thịt trâu!"

Tại Tống triều, mặt ngoài mọi người tuân thủ lệnh cấm gϊếŧ trâu bò, nhưng hiện tượng ăn thịt bò ở nơi riêng tư thì không thể thay đổi được, rất nhiều tiệm cơm món chính vẫn là thịt bò.

"Được, lập tức tới ngay!"

"Hôm nay muốn uống thống khoái!" Võ Tòng trong lòng cao hứng, tăng thêm lâu rồi không uống rượu.

Chủ quán đi tới: "Thịt bò của ngài đây!"

"Sao không cầm chút rượu đến?" Võ Tòng thuận miệng hỏi một câu.

Trên bàn, hắn đã uống xong ba bát.

"Khách quan! Cửa ra vào quán chúng tôi đã viết rõ ràng quá ba bát không thể đứng thẳng!"

"Tại sao lại nói quá ba bát không thể đứng thẳng?"

Chủ quán cười nói: "Khách quan, trong tiệm chúng tôi mặc dù là rượu quê nhưng ngon hơn rượu cổ, người vào tiệm chúng tôi uống được ba bát đều ngã! Không thể qua được đồi Cảnh Dương phía trước!"

Nghe nói như thế, Võ Tòng cười nói: " Nhìn xem, ta say rồi hả?"

"Ngạch. . . Không có, khách quan không biết, rượu này trong tiệm chúng tôi vừa mới vào miệng dễ uống nhưng chẳng mấy chốc liền gục."

"Ha ha!" Nghe vậy, Võ Tòng đứng lên: "Ngươi nhìn xem, ta gục chưa?"

"Không có!"

Võ Tòng ngồi trở lại vị trí, móc ra một ít tiền: "Lại mang ta ba bát, ta không thiếu ngân lượng."

Chủ quán đành phải nhận tiền và quay trở lại phòng sau.

Cùng cha nói chuyện này.

Người cha già cười nói: "Hắn đang muốn khoe khoang sức mạnh của mình!"

Chủ quán nói: " Tuy nhiên, hắn còn có thể uống rượu ngon tiếp."

"A, hắn. . . Không biết mức độ." Người cha già cười nói.

Chủ quán rót rượu xong, trở về cả kinh nói: "Cha, người này tửu lượng thật lớn! Lại uống xong. Đợi chút nữa nếu hắn uống nhiều quá con không khiêng được hắn."

"Rượu ngon, ba bát nữa!"

Vừa nói xong, giọng nói thô lỗ của Võ Tòng truyền đến.

"Đến ngay!" Chủ quán lại đi lấy mấy bát.

Không bao lâu, người cha già đi ra.

Võ Tòng cười nói: "Lão nhân gia, làm phiền ngài tự mình rót rượu đi."

"Ngài hiểu lầm!" Người cha già cười nói: "Ngài xin cơm muốn thịt, chúng tôi bao no, nhưng là ngài muốn rượu, cái này. . . Không thể uống nữa."

"Chẳng lẽ trong cửa hàng không có rượu?"

Người cha già lắc đầu: "Đó cũng không phải, chính là rượu này rất nặng! Nếu như khách quan say ngã, một già một trẻ chúng ta cũng đỡ không nổi ngài đâu."

Võ Tòng nhân tiện nói: "Cần ngươi đỡ, không phải hảo hán!"

Người cha cả kinh nói: "Tôi là vì tốt cho khách quan, rượu này rất khác biệt. . ."

Võ Tòng nói: "Cho dù ngươi hạ thuốc độc, ta cũng dám uống!"

"Cái này. . ." Mắt thấy sắc mặt Võ Tòng không vui, người cha cũng không khuyên nữa.

Lần nữa đưa rượu lên.

Chủ quán tới rót rượu, vừa rót một bát Võ Tòng liền uống một hơi, nhất thời càng nhìn càng ngây người.

Lấy lại phản ứng, không ngừng cười làm lành.

Trong phòng sau, chủ quán nói: "Mười hai chén, hắn còn chưa say."

Người cha nói: "Hắn muốn uống, liền cho hắn uống , hắn say sẽ ngoan hơn."

Hai cha con ở phòng sau nhìn lén Võ Tòng uống rượu, chỉ thấy Võ Tòng đang gắp một miếng thịt trâu cùng một bát rượu lớn uống.

Hết bát này đến bát khác.

"Thống khoái, thống khoái!"

"Thật sự là rượu ngon!"

Hết bát này đến bát khác, liền hô thống khoái.

Hai cha con thấy choáng váng! Trong lòng tự nhủ, thằng cha nào đây. . .

Võ Tòng ăn uống no say đứng lên, thân thể tuy rằng có chút lắc lư, nhưng vẫn có thể đứng vững, liền rời khỏi nơi này.

"Chờ chút! Khách quan!"

Võ Tòng nghe vậy: "Thế nào, ta thiếu ngươi tiền rượu?"

"Không phải!" Chủ quán nói: "Ngài không thể đi, gần đây đồi Cảnh Dương chúng tôi xuất hiện một con mãnh hổ trán trắng với đôi mắt cụp, Nó đã gϊếŧ chết 20 hoặc 30 hảo hán!"

"Có bảng cáo thị, canh giờ này không nên đi một mình!"

Nghe vậy, Võ Tòng quay đầu bỏ đi.

"Ài, khách quan, ngài đi một mình quá nguy hiểm, chẳng phải nộp mạng vô ích sao?"

"Ngươi không cần hù ta!" Võ Tòng đáp rồi tiếp tục bước đi.