Võ Đại Lang: Ta Còn Là Cưới Phan Kim Liên

Chương 35: Tiến Cử Hoàng Cung Ngự Trù!

Hoa Tử Hư không mời Tây Môn Khánh.

Thay vào đó, hắn mời đám người Ứng Bá Tước, Tạ Hi Đại.

Bọn hắn sớm đã đi vào.

Do mối quan hệ giữa Hoa Tử Hư và Tây Môn Khánh, cho nên mấy người Ứng Bá Tước cũng không được tốt với Tây Môn Khánh.

Dù sao thì Hoa Tử Hư cũng có hậu trường cứng, Tây Môn Khánh không so sánh được.

Mừng thọ đại bá, Tây Môn Khánh đến chúc mừng Hoa thái giám, là việc vui, Hoa Tử Hư tính tình vốn mềm mỏng, cũng không đuổi hắn đi.

Tây Môn Khánh xin lỗi hết lần này đến lần khác, mắt thấy Võ Thực, nhưng cũng không dám ra vẻ dữ tợn.

Hôm nay sinh nhật Hoa thái giám, tốt nhất mọi người hãy bình an vô sự.

Sau khi mọi người tiến vào nội viện.

Hoa phủ rất lớn, mấy cái lạc viện, ba lối vào ba lối ra, bên trong rất nhiều người hầu, nha hoàn lui tới, khắp nơi giăng đèn kết hoa, náo nhiệt như một hôn lễ.

Phú thương, thân hào nông thôn, viên ngoại giàu có huyện Dương Cốc, những nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu khác nhau đã tập trung ở Hoa phủ.

Bên trong xếp đặt yến hội, còn có sân khấu kịch đàn hát.

Đầy đủ mọi thứ, Hoa thái giám có thể nói là hào hoa phú quý, cái gì cũng không thiếu, dĩ nhiên, trừ khoản nữ nhân ra vì nguyên nhân mà ai cũng biết đấy.

Hoa thái giám ngồi ở phía trên, bên cạnh còn có một vị lão nhân gia, huyện lệnh Dương Cốc.

Ngoài ra đều là người có mặt mũi huyện Dương Cốc.

Ví dụ mấy người đô đầu Tào Hằng, huyện thừa, chủ bạ, điển sứ.

Bên ngoài mới là một số tiểu thương huyện Dương Cốc.

Đám người trò chuyện vui vẻ, hiện trường náo nhiệt bất phàm, đồ ăn thức uống được dọn ra, mà huyện lệnh Dương Cốc cũng cực lực nịnh bợ Hoa thái giám.

Chúc mừng hắn sinh nhật lần thứ 80, hai người nói tới nói lui, ý tứ khen ngợi nhau.

Hoa thái giám thì vênh váo hơn một chút, dù sao lão đã từng thân cận với Hoàng Đế Đại Tống.

Võ Thực ở phía ngoài.

Khi tiến vào, hắn nói với Hoa Tử Hư về chiếc bánh gato được chuẩn bị đặc biệt.

Lúc này Hoa Tử Hư đi đến bên cạnh Hoa thái giám cười nói: "Đại bá, bữa tiệc mừng thọ hôm nay của người, ta có bằng hữu cố ý chuẩn bị một phần ăn uống đặc biệt, Đại bá nếm thử xem."

"Ồ?" Hoa thái giám hỏi: "Ăn uống gì?"

"Người chờ một lát! Ta sẽ cho người mang lên."

Hoa thái giám gật gật đầu, vẻ mặt cổ quái gầy như gỗ, khí chất có chút nữ tính: "Để cho người ta bưng lên đi!"

Sau đó, bánh gato của Võ Thực được hai nha hoàn của Hoa Tử Hư mang lên.

Bên ngoài có một lớp giấy mỏng, sau khi mở ra, bánh gato tám tầng giống như Kim Tự Tháp hiện ra trước mặt mọi người.

Nó rất to, lớp kem phía trên cùng màu sắc bánh gato vô cùng bắt mắt, khiến người ta hứng thú ăn.

Hoa thái giám cùng huyện lệnh Dương Cốc bên cạnh nhìn nhau, đều chưa thấy qua đồ ăn hiếm lạ như vậy.

Hoa thái giám hỏi: "Đây là. . ."

Hoa Tử Hư trả lời: "Đại bá, đây là bánh gato Trường Thọ."

Nghe vậy, Hoa thái giám gật gật đầu, lập tức cho người cắt một miếng cho vào miệng nếm thử.

Hắn cau mày, nhai một lát, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái.

Hoa Tử Hư nói: "Đại bá có hài lòng với hương vị không?"

Huyện lệnh Dương Cốc cười nói: "Nhìn dáng vẻ Hoa lão, chỉ sợ hương vị cũng không ngon."

Lúc này lông mày Hoa thái giám nở ra, lại cắn thêm một miếng, chỉ cảm thấy vị bánh tràn ngập miệng và đầu lưỡi, hương vị ngọt ngào khiến Hoa thái giám nhắm mắt như đang ăn đồ ăn trên trời, chậm rãi nhai nuốt.

Vẻ mặt hưởng thụ.

Sở dĩ ban đầu cảm thấy kỳ quái là bởi vì Hoa thái giám chưa hề nếm qua, có chút khó có thể tin nổi.

Hoa thái giám mở to mắt, miệng đầy tán dương: " Chiếc bánh này mềm và bông xốp, ngọt nhưng không ngán, còn đọng lại hương thơm, Đây là một trong những đồ ăn ngon và độc đáo nhất mà ta từng ăn, cùng với bánh ngọt đương kim Hoàng thượng đã từng ban thưởng cho ta không phân cao thấp, có thể xưng nhân gian mỹ vị!"

Sự tán thưởng của Hoa thái giám khiến toàn trường chấn động.

Có thể so với đồ ăn do Hoàng thượng ban tặng?

Đô thành Biện Kinh, là nơi phồn vinh của Đại Tống, là kinh thành, huống chi Hoa thái giám ở trong Hoàng cung nhiều năm, mỹ vị nào mà chưa nếm qua?

Chiếc bánh có thể so sánh với đồ ăn trong cung thực sự ngon như vậy sao?

Ngửi thấy mùi thơm và nghe được lời khen ngợi từ Hoa thái giám, huyện lệnh Dương Cốc bên cạnh cũng thèm ăn nhỏ dãi, nhìn chằm chằm bánh gato dò xét.

Mặc dù Hoa Tử Hư biết rõ Võ Thực làm đồ ăn rất ngon, nhưng Hoa thái giám ca ngợi như thế, khiến hắn cười nói: "Đại bá, có thể so với đồ vật trong Hoàng cung, thật sự ngon như vậy sao?"

"Ha ha, ngươi ăn một miếng liền biết rõ!" Hoa thái giám còn lạ gì cháu mình, nghe vậy Hoa Tử Hư cũng ăn một miếng.

Sau khi nhai hai miếng, con mắt Hoa Tử Hư liền mở to: " Món này ... ngon quá!"

"Cũng đưa lên một miếng cho Huyện lão gia!" Hoa thái giám sai người nói.

Huyện lệnh cũng muốn nếm thử xem có phải như lời Hoa thái giám nói không, ăn thử một miếng, sau mấy hơi thở, vẻ mặt đột nhiên thay đổi.

Huyện lệnh Dương Cốc cả kinh nói: "Đồ ăn được Hoa lão tán thưởng quả nhiên khác biệt, bánh gato này hương vị chính xác không tệ, còn cái tên, bánh gato. . . . Ngược lại là suy nghĩ khác người."

Huyện lệnh Dương Cốc cũng gật đầu khen ngợi, kỳ thật cho dù ăn không ngon, Hoa thái giám đã nói ăn ngon hắn cũng sẽ nói như thế, huống chi khẩu vị bánh gato chính xác là thượng phẩm.

Những người bên cạnh đều đổ dồn ánh mắt. Nhưng cũng không người nào dám động.

Lúc này Hoa thái giám cười hỏi: "Tử Hư, đây là người nào làm ra?"

Hoa Tử Hư nói: "Là chưởng quỹ cửa hàng bánh nướng, Võ Thực!"

"Ồ?" Hoa thái giám kinh ngạc nói: "Chính là Võ Thực làm ra cơm chiên trứng hoàng kim, bánh nướng đó sao?"

"Đúng vậy!" Hoa Tử Hư gật gật đầu.

Hắn thích ăn đồ của Võ Thực, đồng thời cũng đã nhiều lần mang cho Hoa thái giám ăn.

Hoa lão nở nụ cười: "Khó trách, có thể làm ra một chiếc bánh ngon như vậy cũng là điều dễ hiểu. Võ Thực này thật sự là một nhân tài hiếm có ở Dương Cốc huyện, có thể làm ra trình độ của đầu bếp Hoàng gia trong cung."

Lời này vừa nói ra, đám đông oanh động.

Hoa thái giám ca ngợi đã khá cao rồi.

Đáng tiếc những gì bọn hắn đang nghị luận, bánh gato kia, bọn hắn không có phần.

Đồ ăn Võ Thực, mặc dù người ở chỗ này không phải toàn bộ đều biết, nhưng cũng có một số nhỏ đã nghe qua, cũng từng ăn. Chính xác không tệ.

"Võ Thực ở nơi nào, mau mau mời hắn ra!" Hoa lão đột nhiên hỏi Hoa Tử Hư.

Hoa Tử Hư liền ra hiệu cho Võ Thực ở phía xa.

Võ Thực đi tới, lập tức toàn trường theo dõi.

Tây Môn Khánh cùng Ngô Nguyệt Nương cũng nhìn chằm chằm.

Nhất là Tây Môn Khánh, nhìn Võ Thực nổi tiếng, nội tâm có chút khó chịu.

Dù đồ Võ Thực làm ra có ngon đến đâu, hắn cũng không thèm đυ.ng đến.

"Tham kiến đại nhân!"

Võ Thực rất bình tĩnh và thong dong.

Lần đầu tiên Hoa thái giám nhìn thấy Võ Thực, hơi nghi hoặc một chút, nghe đồn Võ Thực vừa lùn vừa đen vừa xấu, bây giờ nhìn thấy mặc dù không cao, cũng không phải rất anh tuấn, nhưng cũng không tới mức không chịu nổi.

Hoa lão nói: " Bánh của ngươi có thể so với đồ ăn do đầu bếp của hoàng cung làm ra, hương vị rất ngon! Có tâm."

Hoa thái giám khen ngợi một phen, sau đó cười nói: "Tài nấu nướng của ngươi để ở huyện Dương Cốc có chút lãng phí, nếu có hứng thú, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến vào cung làm đầu bếp."

Lời này vừa nói ra, toàn trường lần nữa chấn động.

"Đầu bếp hoàng gia, cái này. . ."

" Nếu thực sự trở thành đầu bếp hoàng gia, có thể nói là một bước lên trời đúng không?" Những người có mặt đều kinh ngạc nói nhỏ, cảm thấy khó tin.

Dù ở triều đại nào thì địa vị của đầu bếp hoàng gia cũng tương đối cao, dù sao thì đầu bếp chuyên nấu ăn cho hoàng đế, hoàng đế chính là cửu ngũ chí tôn, yêu cầu về ăn uống lại càng nghiêm ngặt, muốn nấu ăn cho hoàng đế, nhất định phải quy tụ sở trưởng của trăm họ, người mang tuyệt kỹ, người bình thường không làm được.

Và đầu bếp hoàng gia được sàng lọc từng lớp một, không chỉ có thể nấu ăn mà còn phải được hoàng đế yêu thích, nếu như đồ ăn hắn nấu có thể làm cho Hoàng Đế hài lòng, như vậy gia quan phong tước cũng chính là chuyện thuận lý thành chương.

Mặt khác, hoàng cung có ngự thiện phòng, trong cung có rất nhiều phòng ăn, nhưng trong đó chỉ có ngự thiện phòng phục vụ hoàng đế mới có đồ dùng và nguyên liệu sử dụng loại tốt nhất, cho nên đầu bếp hoàng gia tại ngự thiện phòng hạch tâm địa vị không thể không cao .

Chỉ là muốn tiến vào, ngoài tài nghệ nấu nướng siêu phàm, còn phải có một cửa, không ai dẫn tiến sợ là khó mà vào.

Mà Hoa thái giám từng phụ trách lương thưởng của hoàng cung (ngũ phẩm) và thị vệ Quảng Nam (đặc phái chuyên viên Quảng Đông và Quảng Tây, tam phẩm), hiện là nhà giàu nhất huyện Dương Cốc.

Hoa thái giám trước đó là thị vệ của triều đình, được thăng trấn giữ ở Quảng Nam, không may bị bệnh nên trở về huyện Dương Cốc.

Nhưng trước đây cũng là một nhân vật hiển hách, mạng lưới quan hệ rất rộng.

Có hắn tiến cử, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn.