Âu Kiệt phát tình sớm, Tiểu An chân mềm nhũn bị cưỡиɠ ɠiαи cᏂị©Ꮒ đến phát khóc (ngoài lề hồ ly tinh)
Ra giường trong nhà đã được đổi mới, không khí cũng được tinh lọc một lần. Tiểu An ngủ say vô cùng, được nhân viên phục vụ nhẹ nhàng tắm rửa cho mà cũng không hề hay biết. Thần kinh y vốn đã căng thẳng, lại thêm lần đầu tiên phát tình, đã sớm mệt mỏi không chịu được.
Sau khi tiễn người của công ty gia chính đi, Âu Kiệt ngồi xuống ghế salon, hỏi em gái: “Chờ nó tỉnh lại rồi, chúng ta đưa nó đi đâu?”.
Theo ý nghĩ của hắn, hiện tại là có thể trực tiếp đem con mèo hoang này ném đến trung tâm cứu trợ. Nhưng dù sao hắn vẫn rất tôn trọng suy nghĩ của em gái, cho nên tạm thời vẫn không nói ra.
“Chúng ta không thể nhận nuôi nó sao? Chỉ cần đem nó trở thành một con mèo nhỏ là được rồi” Âu Hân cũng biết yêu cầu của mình không quá được anh trai đồng ý, ở cùng một chỗ với người không phải bầu bạn mình, mặc dù không phải là Alpha, nhưng cũng rất dễ xảy ra tai nạn.
Thân là Beta, Âu Hân rõ ràng rất nhanh không ý thức được, một Omega ngây thơ như Tiểu An ở trong mắt của những Alpha có sức kiềm chế kém, chỉ là một con búp bê bơm hơi biết di chuyển mà thôi.
“Nó cũng không giống một con mèo nhỏ” Âu Kiệt bất đắc dĩ cười cười. Trên thực tế, điều mà Âu Kiệt lo lắng ngược lại không phải là cái này, điều hắn lo lắng chính là Tiểu An làm một con mèo hoang lâu như thế, liệu rằng trong thân thể có thể có ký sinh trùng hay không, nanh vuốt cũng có thể sẽ gây thương tổn tới em gái.
Âu Hân cắn cắn môi, nói: “Chúng ta đem nó đưa đến trung tâm cứu trợ đi, em, em cuối tuần sẽ đi thăm nó một chút”.
Cô thở dài, nói: “Tiểu An ngay cả nói cũng không biết, nó thật sự có thể sinh hoạt tốt ở trung tâm cứu trợ sao?”.
“Yên tâm đi, trung tâm cứu trợ cũng có yêu tộc. Bọn họ sẽ tự an bài tốt” Âu Kiệt an ủi em gái.
Nói như vậy là vì trung tâm cứu trợ sẽ giúp đỡ những người có vấn đề dung nhập với thế giới, cũng sẽ giúp bọn họ tìm kiếm công việc giải quyết kế sinh nhai, Tiểu An mặc dù có chút phiền toái, nhưng bên kia cũng không phải là không thể xử lý. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của trung tâm cứu trợ, nói rõ cho bọn họ về tình huống của Tiểu An, hy vọng có thể đem Tiểu An đưa đến trung tâm cứu trợ. Vậy mà bên kia lại xin lỗi hắn, còn nói cho hắn biết gần đây trung tâm cứu trợ gánh vác rất nhiều vấn đề vì thế họ không thể tiếp nhận thêm được nữa, huống chi tình huống của Tiểu An lại là loại vướng tay vướng chân.
“Ngài xem như vậy có được không? Tôi đã nhớ kỹ phương thức liên lạc của ngài, trung tâm cứu trợ chúng tôi một khi có năng lực tiếp quản được người kia, nhất định sẽ liên hệ ngài trước tiên”.
“Phiền quá” Âu Kiệt xoa xoa mi tâm, cau mày cúp điện thoại. Hắn cũng không nghĩ tới trung tâm cứu trợ lại từ chối nhận người nhưng xem ra bên kia đúng thật là ngay cả giường ngủ cũng không đủ, hắn sao có thể cứng rắn nhét thêm một người qua nữa.
“Làm sao thế, trung tâm cứu trợ không nhận sao?” Âu Hân cõi lòng đầy mong đợi mà nhìn anh trai nhà mình đang cau mày.
“Họ nói có quá nhiều người nên tạm thời không nhận được”.
“Vậy là Tiểu An có thể trước ở lại nhà của chúng ta sao? Quá tốt rồi!” Âu Hân gần như nhảy dựng lên, trung tâm cứu trợ hết chỗ thật là đúng lúc.
“Trước hết để nó ở phòng cho khách đi” Con mèo kia tuy rằng có chút phiền toái, nhưng dáng vẻ em gái thoạt nhìn rất vui vẻ. Âu Kiệt thở dài, em gái cảm thấy vui vẻ là được rồi. Ai bảo mình mắc nợ em ấy nhiều thế chứ.
Âu Hân kêu lên một tiếng anh, cầm lấy ví tiền chạy ra ngoài, nói: “Anh, em đi mua thức ăn, buổi chiều phải nấu một bữa ngon!”.
“Đi cẩn thận!” Âu Kiệt nói. Âu Hân chạy vừa nhanh vừa vội, cũng không biết có nghe thấy lời nói của hắn hay không. Thật là, suốt ngày hấp tấp.
Tiểu An ngủ đến buổi chiều mới tỉnh lại. Đầu y có chút choáng váng, trí nhớ cũng gián đoạn, không liền mạch, nhưng may là vẫn có thể sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện.
Y nhớ kĩ vào hừng đông ngày hôm qua, sau khi bị đói đến tỉnh dậy, y liền ôm cái bụng rỗng đi lật thùng rác, bỗng nhiên có một người có dáng dấp kỳ quái từ trên không bay xuống, nói y thật đáng thương.
Nhưng y lại không cảm thấy mình là một con mèo đáng thương. Y ở trong công viên rất tự do tự tại, còn có rất nhiều người chơi cùng y, chỉ là có đôi khi ăn không đủ no mà thôi a meo, nhưng có một cô gái nhỏ luôn mang theo rất nhiều đồ ăn đến cho y, y rất thích người này, nhưng mà cô đã lâu rồi không có tới, không biết ngày mai có tới không a meo?.
Còn cái người kỳ quái mà trên ngón tay có phát sáng nữa, Tiểu An còn tò mò muốn chơi cùng hắn, kết quả người kia không để ý đến y, chỉ điểm điểm trán của y, sau đó liền bay đi.
Thật sự là một người kỳ quái a meo.
Chờ sau khi người kia đi rồi, Tiểu An lại phát hiện thân thể mình là lạ, có vẻ như trở nên lớn hơn, móng vuốt cũng dần biến thành tay chân người, thẳng đến khi thân thể y cũng biến thành người.
Chuyện gì đang xảy ra? Thật là kỳ quái a.
Đột nhiên biến thành cái dạng này, Tiểu An có chút sợ, dùng cả hai tay hai chân chạy trốn tới sau sườn núi. Y giấu mình phía sau cây, chân tay luống cuống đối mặt với thân thể mới của mình, không biết phải làm thế nào. Một lát sau, thân thể Tiểu An bắt đầu nóng lên, ngực có chút căng, cái mông cũng ngày càng ngứa.
Sau đó thì gặp được cô gái nhỏ hay cùng chơi với y, cô mang y đi tới một nơi xa lạ, một người đàn ông y vừa gặp đã sợ lại không hiểu sao rất muốn tới gần đến làm gì đó với cái mông của y, chuyện sau đó nữa thì y cũng không biết a meo.
Tiểu An mờ mịt ngồi trên giường suy nghĩ, một lát sau, đối mặt với cảnh vật lạ lẫm trước mắt, y nhìn xung quanh một chút, sau đó cẩn thận bò xuống giường, dùng hai chân lảo đảo chạy ra ngoài.
“Nha, Tiểu An tỉnh rồi!” Âu Hân nhìn thấy y xuất hiện, vội vã đem y kéo đến ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, “Đúng lúc đang ăn cơm chiều. Về sau nhóc sẽ ở tại đây”.
“Tạm thời” Âu Kiệt ngồi ở đối diện nhắc nhở.
Âu Hân giả vờ không nghe thấy, bắt đầu bới cơm, múc canh cho Tiểu An, sau đó đưa cho y cái muỗng, nói: “Chị đặc biệt mua cá về nấu canh đó”.
Tiểu An nháy nháy mắt, thân mật cầm tay Âu Hân, đưa đến mặt mình cọ cọ.
Âu Hân cười xoa đầu y, nói: “Bé ngoan, đói bụng không, nhanh ăn cơm đi”.
Tiểu An nghiêng đầu nhìn cái muỗng Âu Hân đưa cho mình, sau đó đem nó ném qua một bên, vùi đầu vào trong chén của mình, dùng đầu lưỡi liếʍ canh cá uống. Sau đó quả nhiên là bị bỏng, mạnh ngẩng đầu lên, nước mắt thiếu điều muốn chảy ra.
“Bị bỏng sao?” Âu Hân đau lòng buông chén, chuẩn bị cầm muỗng của mình đút cho y ăn.
Mặt Âu Kiệt đều đen lại, bất đắc dĩ nói: “Em tự mình ăn đi, anh đút cho” Hắn cầm lấy cái chén cùng cái muỗng, một muỗng của hắn cả cơm và thịt đều có, hắn thổi thổi, đem muỗng đưa tới trước mặt Tiểu An, đối phương nháy nháy mắt nhìn hắn, mở miệng ngậm muỗng vào.
Khi Âu Hân còn nhỏ được hắn đút cơm cũng không ít, dù cho hiện tại làm lại loại chuyện như vậy cũng là thuận buồm xuôi gió.
Chờ Tiểu An cơm nước xong, Âu Kiệt cầm muỗng gỗ banh miệng của y ra, nhìn hai cái răng nanh bên trong một chút, nhíu nhíu mày.
Móng vuốt cùng răng nanh như vậy, thật sự không làm tổn thương tới người khác sao?.
Tiểu An bị hắn làm cho có chút khó chịu, cổ họng ùng ục phát ra tiếng kêu, chán ghét cắn cắn cái muỗng.
“…” Âu Kiệt đem muỗng lấy ra, thình lình phát hiện phía trên có hai cái lỗ.
Không đợi hắn mở miệng lần nữa nhắc nhở em gái cẩn thận một chút, đối phương đã lôi kéo tay Tiểu An bắt đầu dạy y đây là nơi nào.
Không biết tại sao, Âu Kiệt luôn cảm giác địa vị của mình dường như có chút thay đổi.
Có lẽ vì do trước kia Tiểu An được người thu dưỡng nên không quá giống đám mèo hoang chân chính dã tính mười phần, trái lại còn ngốc hồ hồ rất gần gũi với người, đối với những khu dân cư cao cấp cũng có chút quen thuộc. Không biết là vì do thông minh, hay là vì trước kia ở trong nhà có xem qua hoặc dùng qua, Tiểu An thậm chí ngay cả bồn cầu cũng biết dùng.
Có vẻ như hắn không cần phải xoắn xuýt vụ mua hay không mua cát mèo.
Chiều chủ nhật Âu Hân sẽ quay về trường, cô và Tiểu An chơi một ngày, mới lưu luyến rời khỏi. Sau khi cô đi, Tiểu An không có ai để chơi, theo bản năng mà nghĩ tới Âu Kiệt, kết quả bị hắn trừng trở về.
Hức cái người này trước đó còn đút cơm cho người ta, hiện tại sao lại dữ như vậy a meo.
Tiểu An nằm sấp ở trên ghế salon, đùa bỡn quả cầu len, tự mình chơi đến vui vẻ. Ở một bên kiểm tra báo cáo, Âu Kiệt cau mày, hắn luôn cảm thấy mình có thể ngửi được hương cam nhàn nhạt. Hắn buông báo cáo, nắm lấy cổ áo Tiểu An nhích lại gần mình, ở trên người y ngửi một cái, mùi không rõ ràng lắm. Chính là lúc hắn chuẩn bị buông tay, chất dẫn dụ của Tiểu An đột nhiên không có dấu hiệu nào mà phóng ra, hương vị ngọt ngào xông thẳng vào trong mũi, Âu Kiệt thân là Alpha theo bản năng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dưới đáy quần rất nhanh liền cứng.
Hắn sao lại quên mất rằng con mèo này căn bản là không biết khống chế chất dẫn dụ của bản thân mình.
Âu Kiệt bước nhanh vào phòng ngủ, âm thanh lúc đóng cửa còn hù dọa Tiểu An. Âu Kiệt ở trong nhà vệ sinh phòng ngủ tuốt một phát, vậy mà côn ŧᏂịŧ chẳng những không mềm mà còn cứng hơn. Thân thể hắn cũng trở nên vô cùng nóng và tràn đầy khát vọng.
Không, không đúng. Đây không phải là xúc động.
Trên trán Âu Kiệt xuất hiện gân xanh, hắn rõ ràng là phát tình sớm. Trong công ty nhiều Omega chất lượng tốt quay xung quanh hắn như vậy, hắn cũng không có phát sinh qua loại tình huống kỳ phát tình không ổn định như thế này, không nghĩ tới lại có thể bị một mèo yêu làm cho phát tình sớm.
Thuốc ức chế ngày hôm qua còn bị Âu Hân đem ra ngoài quên mang về.
Âu Kiệt vô lực ngã xuống giường, dùng chăn che mình, đem tin tức tố khống chế lại, miễn cho truyền đi khắp nơi. Trong lòng hắn đem Tiểu An mắng một trăm lần, từ khi con mèo này xuất hiện, bản thân hắn liền gặp phải các loại chuyện hư hỏng.
Tiểu An nào biết chuyện gì đang xảy ra, theo trực giác của y chỉ cảm thấy Âu Kiệt khó chịu. Y có chút bận tâm, liền dùng hai cái đùi không quá quen thuộc đi tới trước cửa phòng Âu Kiệt, mở cửa phòng hắn.
“Ra ngoài” Âu Kiệt nhíu nhíu mày, con mèo này ngốc hồ hồ còn dám đi vào.
“Meo?” Tiểu An không hiểu kêu một tiếng, không hiểu lắm tại sao lại bảo y ra ngoài. Y đã quên thân hình hiện tại của mình lớn hơn trước kia gấp mấy lần, dùng cả hai tay hai chân nhảy lên giường Âu Kiệt, nằm trên người Âu Kiệt, cọ cọ tóc của hắn để biểu lộ quan tâm.
Rất may dị năng của hắn là cường kiện thân thể, bằng không Tiểu An nhảy lên như thế thân thể hắn có thể chịu nổi sao.
Mặc dù nói như vậy, nhưng thể trọng Tiểu An thật ra so với hắn tưởng tượng còn nhẹ hơn nhiều.
Tiểu An vẫn như trước chưa thể khống chế chất dẫn dụ của mình, Âu Kiệt lần đầu tiên cảm thấy hương cam tươi mát như thế có thể làm người mất kiểm soát. Dây thần kinh hắn vốn đang căng như dây đàn bỗng dưng phựt một cái đứt mất, hành động liền đi trước suy nghĩ, thân thể cũng đã di chuyển, trực tiếp chế trụ sau ót của Tiểu An, đặt y dưới thân mình.
Chất dẫn dụ cường đại có tính xâm lược nhào tới, Tiểu An theo bản năng kháng cự, nhưng thân thể lại như nhũn ra, tay chân đều không thể nhúc nhích, căn bản trốn không được.
“A meo meo” Tiểu An sợ đến phát ra tiếng cầu xin tha thứ, cái đuôi khẩn trương đến mức xù hết cả lông.
Lý trí Âu Kiệt nào còn ở đó, hắn đem hai tay của Tiểu An kéo đến đỉnh đầu, một tay chế trụ cổ tay y, một tay khác lột quần áo của y.
Tim Tiểu An đập cực nhanh, y muốn giãy dụa, nhưng móng vuốt bị bắt lại, chân bị đè ép, răng cũng không cắn tới Âu Kiệt, sức lực cũng không lớn bằng hắn, trái lại đem bản thân mệt đến ngất ngư.
Âu Kiệt tách hai đùi của Tiểu An ra, lộ ra cái mông thịt săn chắc bên dưới, hắn liếʍ môi một cái, đem côn ŧᏂịŧ sưng đau đặt ở cửa động, chậm rãi cắm vào.
“Meo!” Tiểu An bị đau hét to một tiếng, qυყ đầυ to lớn cũng không thể so với ngón tay nhỏ dài, y cũng không trong kỳ phát tình, hậu huyệt cũng sẽ không tự phân bố ra dâʍ ɖị©ɧ bôi trơn, trái lại bởi vì căng thẳng mà càng thêm trắc trở.
Thịt mềm bên trong bao vây lấy côn ŧᏂịŧ Âu Kiệt, làm cho hắn rất thoải mái, nhưng lối vào khô khốc như vậy cũng không thể cắm vào được.
“Chậc” Âu Kiệt không nhịn được rút ra, mở tủ đầu giường ra lục lội, từ trong tủ lấy ra một lọ bôi trơn, thô lỗ chen ở cửa hậu huyệt. Dịch thể lành lạnh khiến thân thể Tiểu An run lên, hậu huyệt mở ra hợp lại cũng đem bôi trơn nuốt vào một chút.
Âu Kiệt đem côn ŧᏂịŧ đặt trước cửa huyệt lần nữa, chậm rãi cùng bôi trơn cắm vào.
“A!!” Tiểu An lại lần nữa giãy dụa, thân thể lần đầu tiên bị côn ŧᏂịŧ nóng hổi vừa thô vừa to xâm lấn, cảm giác xé rách đau đớn khiến y đau khổ phát ra tiếng hô, nước mắt cũng chảy ra. Y chỉ là có chút lo lắng cho Âu Kiệt, tại sao hắn lại đối xử với y như thế? Nhất định là vì Âu Kiệt chán ghét y.
Hậu huyệt Tiểu An rất chặt, tốc độ đẩy vào của Âu Kiệt cũng không tính là nhanh, chờ hắn cắm vào hết thì Tiểu An đã khóc đến mặt mũi đều đỏ.
Quỷ thần xui khiến, Âu Kiệt ôn nhu hôn môi y một cái. Tiểu An ngẩn người, sau đó không chút lưu tình cắn, hàm răng sắc nhọn cắn rách môi Âu Kiệt, mùi máu chảy ra càng làm Âu Kiệt thêm hưng phấn, không quan tâm tới giãy dụa của Tiểu An mà bắt đầu cắm rút.
“A ưm! A!” Tiếng kêu khóc của Tiểu An vì va chạm mà vỡ vụn không ngớt, thân thể y theo cắm rút của Âu Kiệt trên dưới lay động, y dùng đuôi đánh Âu Kiệt một cái, muốn đem hắn đánh ngã, nhưng do sức lực quá yếu, với hắn mà nói cũng giống như gãi ngứa.
Tiểu An là một mèo yêu xử nam, lúc còn là mèo, mặc dù chủ nhân không có thiến y, nhưng vẫn chưa từng giao phối cùng mèo khác, hiện tại lần đầu tiên biến thành người đã bị dươиɠ ѵậŧ vượt qua người thường của Âu Kiệt thô lỗ hung ác cᏂị©Ꮒ, đừng nói tới kɧoáı ©ảʍ, y hiện tại đau đến phát run, côn ŧᏂịŧ cũng mềm mại rũ xuống dưới người, hậu huyệt căng đau vô cùng, hết lần này tới lần khác côn ŧᏂịŧ Âu Kiệt còn giống như căn thiết ở bên trong đâm rút.
“Meo hức hức” Tiểu An cảm thấy mình bị một con quái thú bắt lại, con quái thú này cực kì hung ác, những lời cầu xin tha thứ của y đều không nghe. Y lúc nãy không nên đến tìm Âu Kiệt a hức, để cho hắn khó chịu đến chết đi hức hức đau quá a meo.
Chủ nhân chống cự như thế, mị thịt bên trong hậu huyệt lại đối với côn ŧᏂịŧ thô cứng lưu luyến, quấn lấy côn ŧᏂịŧ thật chặt, theo hô hấp của Tiểu An co rút lại, như là thưởng thức lạp xưởng lớn ngon miệng.
[Phần ngoài lề].
“Hồ ly chết tiệt, em có thấy qυầи ɭóŧ của anh không?” Người đàn ông vừa mới tắm rửa xong, phía trên phía dưới cái gì cũng không có mặc, lộ ra thân thể cường tráng còn mang theo bọt nước, côn ŧᏂịŧ to lớn rũ xuống bên hông làm người khác cực kì chú ý.
“Thân ái, còn mặc qυầи ɭóŧ cái gì, chúng ta làm thôi!” Người bị mắng là hồ ly chết tiệt, hồ ly tinh Tô Uyển ném mị nhãn cho gã, từ trên ghế salon chạy tới nhảy vào trong lòng ngực gã.
Đổng Vị chuẩn xác ôm lấy Tô Uyển, cười nói: “Hồ ly dâʍ đãиɠ lại muốn bị cᏂị©Ꮒ à?”.
“Nghĩ để ông xã … em… Ừm” Tô Uyển nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ đến côn ŧᏂịŧ to lớn của Đổng Vị, trong lòng cậu liền ngứa ngáy.
Đổng Vị cách quần áo xoa nắn đầṳ ѵú Tô Uyển, hỏi: “Hừng đông hôm nay em đi đâu vậy? Lúc anh tỉnh lại giường trống không, em không nói sẽ không cᏂị©Ꮒ em”.
“Có một tiểu hỗn đản trong tộc em tu vi không tăng… Ưm… Em qua bên kia chỉ điểm một chút… A… Bên kia cũng muốn…”.
Đổng Vị một đường ôm cậu vào phòng ngủ, một bên cởi nút của cậu ra nói: “Ừm… Tiếp tục”.
“Sau đó lúc trở lại, em ở trong công viên nhìn thấy một con mèo hoang nhỏ màu cam… A a… Ông xã thật xảo quyệt… Lại có thể liếʍ đầṳ ѵú em… Ưm a…”.
“A… Nó một chút tu vi cũng không có… Em thấy nó… Đáng thương… Ưm… Liền cho nó một chút pháp lực… Như vậy nó có thể biến thành người… A a… Thật là tuyệt…”.
Hai người tìиɧ ɖu͙© dâng cao, chỗ nào còn nghĩ đến hành vi của mình thiếu chút nữa gài bẫy được Âu gia đại ca luôn hơn người khác một bậc.