Hắn vừa ra khỏi phòng, Ngân Lam đưa tay lên miệng lau đi. Cô luôn như vậy, mãi sau này cũng như vậy. Hắn càng làm vậy cô càng thấy ghê tởm.
“Hơ...hà” cô ngáp ngủ.
Ngạn Ngân Lam với xe lăn kéo về mình. Chống hai tay vào ghế để nhấc người vào xe lăn.
Cô nằm trên giường hay bên cạnh Triết Hải thì cô sẽ không tài nào ngủ được. Cô sẽ nghĩ đến chuyện xấu hổ đó. Ám ảnh vô cùng.
Dù hắn có giận cô thế nào thì cô vẫn muốn ra ngoài ngủ. Không gian ngoài đó thật yên tĩnh hơn hết là không nghĩ về hắn.
Lăn xe ra ngoài phòng khách thì cô gặp dì Ngô đang lau ghế.
“Chào dì ạ!”
“Tiểu thư, cô dậy rồi vào ăn sáng đi”
Lúc này cô rất buồn ngủ làm gì đủ tỉnh táo mà ăn uống chứ. Ngân Lam cười nhẹ với dì Ngô rồi nói.
“Dì cho con ra vườn được không? Con chưa muốn ăn.”
Dì Ngô lưỡng lự, mấy lần trước vì Ngân Lam ngủ ngoài vườn làm Triết Hải nổi điên mấy lần.
Cô biết vậy liền nói thêm để trấn an tinh thần cho dì Ngô.
“Dì cho con ra đi, lúc nào anh ấy sắp về thì dì gọi con”
“Nhưng tiểu thư phải ăn sáng đã”
“Con ăn dì phải cho con ra nhớ!”
“Được... được... “ dì Ngô nhìn cô cừoi híp mắt.
Ngạn Ngân Lam lăn xe ra bàn ăn, với lấy mẩu bánh mì cho vào miệng. Vừa ngậm nó vừa lăn bánh ra vườn. Mặt hớn hở vui tươi.
Cô chống tay vào xích đu mà đưa người ngồi vào nó, ngả người xuống nằm cho đỡ mỏi lưng . Miệng nhóm nhép miếng bánh mì mà ngủ lúc nào không hay.
[...]
“Tiểu thư...tiểu thư...”
“Ưn...ưʍ...dạ”
Cô mắt nhắm mắt mở nhìn dì Ngô, thấy dì đang vỗ vai mình.
“Thiếu gia sắp về rồi, nhanh vào nhà thôi”
Nghe vậy Ngân Lam mở tròn mắt hốt hoảng. Cô chống tay ngồi dậy và được sự giúp đỡ của dì Ngô mà thuận lợi ngồi vào được xe lăn.
Cô mới đặt lưng nằm xuống có tí mà đã gần trưa rồi sao? Không bù cho tối hôm qua, cô tưởng tượng rằng mình nằm đó mấy ngày.
Vào trong nhà, dì cô đưa cô vào trong phòng để rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa ra ngoài thì thấy Triết Hải bước vào.
“Anh...anh về rồi sao?” Ngạn Ngân Lam cố lấy bình tĩnh nói.
Triết Hải bước lại gần cô, cọ má mình với má cô. Mặt có chút gian tà, môi nhếch nhẹ.
“Ngạn nhi không muốn tôi về nhà sao?”
“Em không có ý đó” bị hắn doạ một tí mà sự bình tĩnh tí tẹo kia của cô đã tan biến. Thay vào đó là sự sợ hãi, sợ hắn lại lên cơn điên mà chà đạp cô. Điều đó thật ám ảnh.
“Em có ý gì vậy?”
Hắn cắn vào vành tai của Ngân Lam không thương tiếc. Khiến cô đau nhói, lấy tay nhỏ đẩy mặt hắn ra.
“Đau...”
Triết Hải nhả ra, hằn nhìn thẳng vào mắt Ngân Lam. Còn cô thấy vậy liền cúi xuống sợ hãi. Hắn không ngần ngại nâng cằm cô lên.
Cũng không ngờ rằng cô lại mít ướt đến vậy. Hắn chỉ mới trêu cô có chút xíu mà cô lại thành như vậy. Mắt mũi hồng đỏ lại, hai hàng nước mắt cứ lăn dài.
“Em...không có ý gì”
Hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má cô.
“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi không kìm được đâu!”
Nghe thấy vậy cô liền nhắm chặt mắt lại, tay run rẩy đan vào nhau. Điều đó càng làm hắn buồn cười lại càng thấy mình độc ác.
#còn
#Batnatcovotantat