Bắt Nạt Cô Vợ Tàn Tật

Chương 9: Phế nó đi

“Thiếu phu nhân...thiếu phu nhân...”

Ngạn Ngân Lam nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của dì Ngô mà tỉnh giấc.

“Ưʍ...”

Cả người cô truyền đến cảm giác đau nhức khó chịu. Trống tay xuống giường đỡ người ngồi dậy. Thấy vậy dì Ngô cũng đỡ cô.

“Thiếu gia muốn cô cùng dùng bữa”

“Vâng” Ngân Lam dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Rồi chuẩn bị ra vệ sinh cá nhân.

[....]

Một lúc sau, Ngân Lam lăn xe ra ngoài phòng bếp. Cô nhìn thấy bóng người to lớn đã ngồi đó, tay cầm ipad xem tài liệu. Cô lưỡng lự một lúc rồi lăn xe lùi về sau.

Ngân Lam cô sợ hắn, sợ một con mãnh thú hung hãn. Chỉ cần nhìn hắn là cô cũng cảm nhận sự lạnh lẽo, tàn độc đó.

Bỗng hắn liếc nhìn một cái, như tia xét đâm qua người cô vậy. Hắn gằn giọng.

“Muốn đi đâu?”

“Em...em...”

Hai tay Đan vào nhau bối rối nhìn hắn ấp úng. Mắt nhìn hắn rồi lại cúi xuống sợ hãi. Cô vẫn chưa thể chuẩn bị tốt tâm lí.

“LẠI ĐÂY” hắn quát.

Ngân Lam thực sự không muốn gần hắn tí nào hết. Cô thật muốn tránh xa nhưng lời hắn nói cô có gan cũng không làm trái.

“NHANH”

Cô đến cạnh hắn mà mặt cúi gầm không dám nhìn. Tay nắm chặt lấy áo, trong lòng bồn chồn bất an.

Triết Hải đưa tay vén gọn tóc mái của Ngân Lam ra sau nhưng cô lại tưởng anh đánh mình nên nhắm chặt mắt.

Bế cô ngồi lên ghế rồi đưa mắt nhìn những vết yêu trên cổ cô tối hôm qua đánh dấu mà trong lòng thấy vơi đi sự giận giữ lúc nãy.

“Ăn sáng đi” cô liếc nhìn hắn rồi lại cúi đầu xuống.

“Vâng”

Ngân Lam cầm đôi đũa trước mặt tay không ngừng run lên. Triết Hải nhìn thấy mà trướng mắt liền nói.

“Tay em cũng tật nốt phải không?”

Nghe hắn nói cô không hiểu chỉ đành im lặng.

“Phế nó đi”

Triết Hải nói rất dễ dàng như uống nước, hắn đâu biết đó là cả cuộc đời cô. Mất đi đôi chân nếu không còn tay đời cô có ý nghĩa gì.

“Không được...không được đâu anh”

Cô sợ hãi nước mắt chảy ròng ròng đỏ hoe.

“Em...em sẽ sửa sai...làm điều anh muốn...đừng....phế....hức”

Triết Hải nắm chặt lấy cổ tay phải của Ngân Lam dơ lên trước mặt. Mắt trợn trừng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Tay run...”

Bỗng hắn dừng lại không nói nữa mà nhìn vào tay nhỏ nhắn kia.

“Đau...hức...em...đau quá!”

Còn cô chỉ dám kêu không dám phản kháng hắn. Hiện giờ cô chỉ là con thỏ dưới móng vuốt nhọn. Chỉ sợ hắn phật ý là đi tong.

Giờ hắn mới nhận ra, bàn tay nhỏ này toàn là vết thương. Dấu răng chằng chịt thâm đỏ hết cả, có chỗ còn rỉ máu. Tất cả là do hắn gây ra, không ngờ hắn lại cắn cô ra nông mỗi này. Lúc nãy lăn xe cô cũng chỉ lăn có mỗi tay trái. Hắn mới biết tay cô đau.

Triết Hải bỏ tay Ngân Lam ra rồi đứng dậy, cô cũng vội rút tay lại ôm vào trong người.

“Trưa nay, tôi muốn em ra ngoài cổng chờ tôi về”

Hắn xoay người đi luôn không nhìn lại. Còn cô thì ngầm cảm tạ trời đất, suýt chút nữa thì cô chằng còn gì.

“Hức...hức...”

Làm sao đây? Cô không muốn ở lại đây một chút nào nữa, cô muốn về nhà lắm rồi. Cô sợ hắn nhưng cô lại sợ gia đình mình gặp nguy hiểm hơn. Chỉ đành ở đây chịu sự giày vò, uất ức mà hắn tạo nên.

#còn