Editor : Túc Lạp Nghiên
Tiết Phạn đứng đằng sau cánh cửa khép hờ, nín thở im lặng lắng nghe tiếng động bên trong. Bởi vì trong nhà họ Tiết có người già nên luôn rất yên tĩnh, mà người giúp việc trong nhà ngoài dọn dẹp ra thì rất ít khi đến phòng ngủ tầng ba của chủ nhân.
Trong phòng truyền ra từng đợt rêи ɾỉ, trong hành lang yên tĩnh phá lên đực biệt rõ ràng. Khoảng 1 lúc sau, bên trong cuối cùng cũng yên tĩnh lại, sau đó vang lên giọng nói trêu nghẹo của Tiết Duyệt truyền đến :
"" Thế nào? Sướиɠ chứ? "
Chu Lệnh không thèm trả lời vấn đề của Tiết Duyệt, nhưng giọng nói của anh ta lại mang theo sự sảng khoái, vui thích, anh ta hỏi lại :
"" Người sướиɠ phải là em chứ, không phải sao? Tư vị được lên giường với người đàn ông của Tiết Phạn thế nào? ""
Tiết Duyệt hơi dừng một chút, sau đó liền cười đày ngả ngớn :
"" Lên giường với người đàn ông của cô ta thì sao chứ? Chỉ cần là tôi muốn, những thứ của cô ta đều là của tôi!"
Chu Lệnh cười khẽ một tiếng, nghe qua có vẻ không quá tin tưởng.
"Sao vậy? Anh không tin?"" Tiết Duyệt nhíu mày, giọng nói mang theo vài phần lạnh nhạt trào phúng: " Đừng nhìn Tiết Phạn hiện tại đang diễu võ dương oai, tôi nói cho anh biết, tôi chỉ cần động ngón tay là có thể gϊếŧ chết cô ta."
Chu Lệnh hơi kinh hãi: "Chuyện đó, đã..." Không đợi Chu Lệnh nói cho hết lời, hai người trong phòng liền cảm nhận được ý lạnh dày đặc, bọn họ đồng thời quay đầu nhìn ra cửa, tóc gáy dựng đứng hết lên. Thì ra, cửa phòng vốn khép chặt nay đã bị mở ra, mà người phụ nữ đứng bên ngoài cửa, tóc dài được chải chuốt gọn gàng, trên người mặc bộ váy công sở, không phải Tiết Phạn thì là ai? Trên gương mặt xinh đẹp không gì sánh nổi của cô phủ đầy sương lạnh. Hơi lạnh không ngừng tản ra từ trên người cô có thể khiến cho mọi vật trong vòng 3000 thước phải đóng băng.
Chu Lệnh gần như sợ tới mức theo bản năng nhảy dựng lên, anh ta kéo tấm chăn mỏng quấn lên người, vọt tới trước mặt Tiết Phạn, hoảng sợ, vội vàng giải thích: "Phạn Phạn, em hãy nghe anh nói, em hãy nghe anh nói, không phải như em nghĩ đâu..."
Tiết Phạn nghiêng mặt, ánh mắt không chút nhiệt độ, tựa như lưỡi dao sắc bén, nhìn Chu Lệnh đang có ý định muốn kéo tay cô, thốt ra một tiếng đầy lạnh lùng, khinh thường: "Cút!"
Lúc này, những lời Chu Lệnh muốn nói đều bị nghẹn trong cổ họng, một chữ cũng không nói ra được, anh ta đứng đó, toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn Tiết Phạn hoảng sợ không thôi. Mà Tiết Phạn chả buồn cho anh ta một ánh mắt, cô chậm rãi đi đến bên giường. Lúc cô đi đến cạnh giường, Tiết Duyệt tựa như mới lấy lại tinh thần, cô ta vơ lấy chăn che kín thân thể còn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình, kinh hoàng nhìn về phía Tiết Phạn, cố lấy can đảm hỏi:
"Cô, cô muốn làm gì!"
Một câu nghe thì rất có bản lĩnh, nhưng thốt ra từ trong miệng Tiết Duyệt, chẳng những không có chút khí thế nào, ngược lại còn giống như miệng cọp gan thỏ. Tiết Phạn đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống Tiết Duyệt, gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Tiết Duyệt như nhìn người chết, cô cười lạnh hai tiếng:
"Cô muốn gϊếŧ ai?"
Đại khái là hiện tại dáng vẻ của Tiết Phạn quá mức đáng sợ, trực tiếp khiến Tiết Duyệt ngay cả một câu cũng không nói ra được, cô ta hoảng sợ nhìn Tiết Phạn, nhịn không được rùng mình một cái, có điều ngay sau đó cằm cô ta đã bị Tiết Phạn nắm chặt lấy. Cô ta mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Tiết Phạn trước mặt, chỉ nhìn thấy Tiết Phạn híp mắt:
"Tiết Duyệt, cô là cái thá gì? Một đứa con gái riêng thấp hèn, lúc mẹ tôi còn sống mở một mắt nhắm một mắt cho cô vào nhà họ Tiết, cô liền cho rằng cô là chủ nhân nơi này sao?"
Tiết Duyệt chỉ cảm thấy thân thể lạnh toát, khẽ nuốt một ngụm nước miếng. Cổ họng chuyển động, muốn nói gì đó, nhưng cái gì cũng không nói nên lời. "Muốn gϊếŧ tôi? Tôi ngược lại muốn xem cô có cơ hội này không!"
Tiết Phạn hất mạnh cằm cô ta ra, Tiết Duyệt giống như bị rút cạn sức lực, mềm oặt trượt xuống giường. Tiết Phạn quay đầu nhìn Chu Lệnh vẫn còn đang lạnh run đứng đó, cô vốn còn cảm thấy người đàn ông này có vài phần đáng khen, nhưng hiện tại xem ra, quả thực khiến cho người ta buồn nôn, lúc này cô chỉ cảm thấy may mắn, chính cô có thể thấy rõ bộ mặt thật của anh ta, nếu để sau khi kết hôn với anh ta mới phát hiện ra, vậy thì mất nhiều hơn được rồi. Khóe môi của cô hơi cong lên, giơ tay chỉ Chu Lệnh, nói với Tiết Duyệt:
"Người đàn ông này không phải cô chơi rất sướиɠ sao? Vậy thì tặng cho cô, hi vọng về sau mỗi ngày cô đều thấy sướиɠ."
Nói tới đây, cô cười một tiếng: "Đương nhiên, là sau khi rời khỏi nhà họ Tiết."
Nói xong những lời này, Tiết Phạn không thèm quay đầu, trực tiếp bước ra khỏi căn phòng khiến cô thấy ghê tởm này. Cái thứ mùi tanh tưởi tràn ngập trong không khí khiến cô chỉ muốn nôn ngay lập tức. Cô nắm chặt văn kiện trong tay, hít sâu một hơi. Hôm nay thật đúng là ngày hoàng đạo, nếu không phải trước khi họp cô phát hiện ra mình quên không mang theo văn kiện này, cô đại khái sẽ không trở về, cũng sẽ không phát hiện ra hành vi dơ bẩn thối nát của bọn họ! Khẽ nheo mắt, Tiết Phạn cắn răng, đời này cô còn chưa nếm qua thiệt thòi như vậy! Chu Lệnh, anh muốn vay tiền tôi cho nhà họ Chu sao? Tiết Duyệt cô vọng tưởng muốn làm cô cả nhà họ Tiết? Được! Được! Được! Lúc này tôi liền cho ước nguyện của các người trở thành hiện thực! Chu Lệnh nhìn Tiết Phạn sải bước rời đi, bỗng cảm thấy cực kỳ hối hận, anh ta trơ mắt nhìn bóng lưng xinh đẹp của Tiết Phạn biến mất sau cánh cửa, nửa câu cũng không thốt ra được.
"Sao vậy? Không nỡ? Muốn đi theo? Vậy anh đi đi! Đi đi!"
Giọng nói bén nhọn của Tiết Duyệt bỗng vang lên, giống như tiếng gào thét quỷ dị bò ra từ dưới địa ngục, khiến lòng người lạnh toát. Giọng nói như vậy quá mức đáng sợ, khiến Chu Lệnh cũng hơi sững sờ, anh ta nhìn Tiết Duyệt, chỉ nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của cô ta phảng phất như mắt rắn đầy ngoan độc. Sau đó, cô ta lấy điện thoại trên tủ đầu giường ra, gọi tới một dãy số. Không hiểu sao, đáy lòng Chu Lệnh bỗng tràn ra một cảm giác sợ hãi không nói thành lời. Tiết Phạn đi xuống hầm để xe, liền thấy một người giúp việc đứng đó, vội vàng cung kính hành lễ với cô, rồi mới nói:
"Cô chủ, xe cô lái trở về đã hết xăng, cô lái chiếc này đi được không?"
Tiết Phạn đứng ở trước mặt anh ta, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh ta, sau đó khẽ nheo lại, cô cảm thấy không thích hợp. Từ nhỏ đến lớn giác quan thứ 6 của cô luôn rất mạnh, tuy tình huống hiện tại xem ra không khác gì bình thường, nhưng Tiết Phạn chính là cảm thấy không thích hợp. Ánh mắt cô rời từ gương mặt đến bàn tay sạch sẽ của người nọ, chìa khóa anh ta đưa cho cô là của chiếc Maserati màu đỏ, đây cũng xem như là một chiếc xe cực kỳ yêu thích của cô, chẳng qua cảm thấy nó quá mức phá cách nên ngày thường rất ít lái đến công ty.
Trầm ngâm trong giây lát, Tiết Phạn vòng qua người giúp việc nọ, lấy chìa khóa của một chiếc xe việt dã khác trong ngăn tủ ra, nói:
"Không cần."
Rồi trực tiếp vượt qua người nọ, lên xe, động tác như nước chảy mây trôi, rất nhanh xe đã chạy ra khỏi ga ra, thế nhưng, trong bóng đêm tại nơi mà Tiết Phạn không nhìn thấy, người nọ lộ ra hàm răng trắng lạnh khiến người thấy sởn da gà. Gương mặt trầm tĩnh của Tiết Phạn ẩn trong bóng đêm, cô lặng yên không một tiếng động tăng tốc, có lẽ là trong vô thức muốn xả hết những nhục nhã cùng tức giận trong lòng. Tốc độ xe rất nhanh liền vượt qua 160 km/h, gió lạnh rít gào ngoài cửa sổ khiến cho đầu óc Tiết Phạn vốn rối bời, tức giận bỗng trở nên tỉnh táo đôi chút. Ý cười lạnh lùng trào phúng tràn ra khóe môi. Quả nhiên, cho dù là một con chó, nuôi lâu cũng sẽ có tình cảm.
Thở hắt ra một hơi, Tiết Phạn đảo mắt nhìn văn kiện đặt ở trên ghế lái, xem ra cô đã quá mức nhân từ nương tay rồi, nghĩ đến Tiết Duyệt và tiện nhân kia hầu hạ cha cô một thời gian dài, tốt xấu gì cũng định cho thêm một ít tiền bạc, hiện tại xem ra, quả nhiên là không tìm đường chết sẽ không phải chết mà. Hơi nhướng mày, Tiết Phạn quyết định chủ ý trong lòng. Bàn chân hơi buông lòng, xe cũng bắt đầu giảm tốc độ, tuy đua xe khiến cho tâm tình người ta khoái trá, nhưng vẫn cực kỳ không an toàn. Cô phải sống thật tốt, không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khiến cho Tiết Duyệt vừa lòng đẹp ý được. Tiết Phạn khẽ đạp chân phanh. Không có phản ứng. Tiết Phạn hơi kinh ngạc, lại thử một lần nữa. Vẫn không có phản ứng. Cô gần như nín thở, giẫm mạnh chân phanh lần nữa, vẫn không có phản ứng! Nhất thời, sau lưng Tiết Phạn đầy mồ hôi lạnh, lòng bàn tay ướt lạnh một mảnh trơn trượt, dường như ngay cả tay lái cô cũng không cầm chắc.
Phía trước là con đường hẹp dài dựa sát vào sườn núi, bên kia là biển sâu thăm thẳm, tuy tình trạng giao thông rất tốt, nhưng lại là sườn dốc. Tốc độ xe nhanh, sườn dốc hẹp dài, lại không có phanh, cho dù là Tiết Phạn cũng bất chợt sa vào một loại sợ hãi không thể kháng cự. Cô cắn chặt răng, hung hăng giẫm phanh lại, nhưng cái gì cũng không được. Phía trước đột nhiên thay đổi, Tiết Phạn quẹo tay lái, nhưng tốc độ xe đã đến cực hạn, cô không điều khiển được chỉ nghe thấy ‘rầm’ một tiếng, xe lao vào rào chắn bảo vệ bên đường, tạo ra một vòng cung đầy thê lương giữa không trung, sau đó rơi xuống dưới biển. Tiết Phạn chỉ cảm thấy máu nóng trong người như đông lại trong tích tắc, cô trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm kính chắn gió. Thật lạ, đến lúc này, dường như cảm giác sợ hãi đều biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, bên tai Tiết Phạn chỉ còn lại những tiếng ‘cạch, cạch, cạch’ lúc cô phanh xe.
Đến lúc này còn gì không rõ nữa sao? Có người muốn mạng của cô, là Tiết Duyệt? Tuy cô ta đã từng nói thế, nhưng thật là cô ta sao? Tiết Phạn chỉ cảm thấy một nỗi hận không cam lòng giống như núi lửa phun trào trong lòng, rốt cuộc là ai! Rốt cuộc là ai! ! Chết không nhắm mắt. Đây là ý nghĩ duy nhất của Tiết Phạn lúc bấy giờ, cô cắn chặt môi, cho dù máu tươi đã chảy đầm đìa. Cú va chạm mạnh khiến cho túi khí an toàn văng ra, Tiết Phạn chỉ cảm thấy bên tai là tiếng vù vù, sau đó ý thức dần chìm vào bóng tối. Một giây trước khi bị bóng tối nuốt chửng, cô cố gắng mở mắt, muốn nhìn thế giới khiến cô không cam lòng này lần cuối, nhưng, tràn vào trong mắt cô chỉ là một màu đỏ tươi đầy thê lương. Màu đỏ của sự phẫn nộ, bi thương, đau đớn đến cùng cực.