Đại Mĩ Nữ Truyền Thuyết

Chương 18: Chương 18: Tà Mị Nguyệt Giáo

“tỉ đó....mau khỏe lại mà chăm sóc hoa nhé! Hứ lúc nào cũng hoa với hoa” _ “thôi đc rồi đừng làm nũng nữa!” _ “biết rồi! Tỉ tỉ khó ưa! Lè” _ “này!”_ta chưa kịp nói xong thì Băng Băng chay mất. “thôi k để tâm nữa” _ ta ngồi 1 mình lặng lẽ cầm kim khâu, xuyên lên xuyên xuống 1 cách nhẹ nhàng. Sau nữa canh giờ thì tác phẩm của ta cũng đã hoàn tất. “vương phi nương nương” _ “vào đi” _ “có người đàn ông lạ mặt đưa cái này cho vương phi” _ “đưa bổn nương xem”_đó là 1 cái hộp nhỏ bọc bằng vải đen có thêu mặt trăng khuyết màu đỏ. ta liền mở ra xem.... Á Á! Bà tì nữ hét toáng lên còn ta thì lại thất kinh đén nỗi ngã ngửa: trong chiếc hộp đó là con mèo đen bị chặt đầu máu còn vương vãi, trên thân mình nó. Hai tên lính canh đc cử vào đem vất cái hộp, bọn tì nữ kinh sợ đứng nép sang 1 bên. “tỉ tỉ k sao chứ?” _ “kh...không” _ “điều này có nghĩa là j nhỉ? Hình như...”

=======================================================

Ở TÀ MỊ NGUYỆT GIÁO... (1 phái xếp thứ 2 trong giang hồ chỉ thua Hắc Nhật Tà Bang, do giáo chủ là Tây Doanh tạo nên và phó giáo chủ chính là... Vũ Hi Ngọc “còn nhiều chuyện liên quan đến vị phó giáo chủ này lắm mình sẽ bật mí ở những chap sau”. Phái này sử dụng các đòn hay mưu kế tàn độc, kinh dị khiến nhiều người khϊếp sợ)

Tây Doanh ngồi trên ghế hớp ngụm trà nóng hỏi: “tại sao phó giáo chủ lại nghi ngờ cô ta?” _ “theo như linh cảm đặc biệt của muội thì đó sẽ là vật cản đường cho chúng ta sau này. Nếu k làm cho thành người của chúng ta đc thì tốt nhất là gϊếŧ” _ “làm cô ta hoảng sợ 1 thời gian thì tất yếu cô ta sẽ bị hoang tưởng, trầm cảm mà chết” _ “vâng! Trong con mèo chết đó có trộn Luyện Lão Tà Mị kim đan nên cô ta sẽ trở nên hoang tưởng ngay”. Nói xong Tây Doanh nghiêm mặt: “đã tìm ra 4 bảo bối đó chưa?”_ 2 tên thuộc hạ mặc áo choàng màu đen có dải khăn buộc đầu thêu mặt trăng khuyết màu đỏ quỳ xuống: “xin lỗi giáo chủ, thuộc hạ bất tài vẫn chưa tìm thấy”_ Tây Doanh tức giận ném chén trà xuống: “một lũ vô dụng chỉ có 1 mụ đàn bà mà cũng k tìm đc! Hừ tóm lại mụ ta giấu ở đâu chứ?” _ “giáo chủ xin bớt giận”....

=======================================================

Đêm hôm đó, Băng Băng cố gắng lay mạnh Trắc Cơ: “tỉ tỉ...tỉ tỉ người mau

tỉnh lại đi! Đừng làm muội sợ, tỉ tỉ....tỉ tỉ!”. Trong lúc đó ta đang kêu la trong cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa ướt cả áo: “cứu ta...cứu ta... Băng Băng..., mọi người đâu hết rồi?...cứu ta” và ta choàng tỉnh, thở hồng hộc. Băng Băng thấm mồ hôi trên mặt ta, lo lắng: “tỉ tỉ có phải người gặp ác mộng k?” _ “phải...con mèo đen đó ám ảnh tỉ từ trưa đến giờ...trong giấc mơ nó tấn công và gϊếŧ mọi người dã man, sau đó nó đuổi theo tỉ và tỉ lại đag chạy trốn...” _ “trước giờ tỉ có bị như thế đâu nhỉ? Muội nghi cái hộp đó có điều mờ ám... Thôi để tỉ an tâm đêm nay muội sẽ ngủ cùng tỉ!”. Tối ấy, Băng Băng vẫn ở cùng Trắc Cơ nhưng cô k ngủ mà lại đọc 5 cuốn ‘Giang Hồ ngũ thư’ do mẫu thân viết để lại. Đó chính là những vết tích về nguồn gốc các phái trong giang hồ và các bí kíp võ công của họ - điều mà trước nay cô chưa bao giờ thích khám phá. Sáng hôm sau ta thức dậy với vẻ mệt mỏi trong người. Băng Băng nằm thϊếp trên bàn với đống sách và những tờ giấy ghi đầy chữ. Ta lấy 1 tờ giấy lên đọc thử, cô bé tỉnh dậy vươn vai: “tỉ tỉ dậy rồi à?” _ “cái này là do muội viết à?” _ “vâng muội thức cả đêm ấy chứ! Người hại tỉ chắc là thuộc Tà Mị Nguyệt Giáo, tấn công bằng Luyện Lão Tà Mị kim đan – thứ mê dược đó sẽ khiến tỉ bị ám ảnh những thứ ghê sợ nhất” _ “nhưng mà tỉ đâu gây thù chuốc oán cho ai?” _ “kì lạ thật. Nguyên do là j chứ?” _ “loại thuốc ấy có thuốc giải k?” _ “theo như trong sách viết thì sẽ k hóa giải đc thứ mê dược đó. Trừ 1 cách là phải có 1 người truyền vào người tỉ 1 loại dược khí từ bí kíp Đan Bảo Tà mà họ luyện” _ “nghĩa là chúng ta hết cách sao?” _ “k đâu! theo như miêu tả của bí kíp đó thì Đại Sơn ca ca là người luyện nó đấy!” _ “muội có chắc k?” _ “yên tâm! muội sẽ là trở thủ đắc lực của tỉ! Quan Môn dịch nằm ở trên núi Liên Đài, cũng k xa lắm đâu, chỉ 7 dặm đi về hướng Bắc” _ “người đâu, chuẩn bị cho bổn nương chiếc xe ngựa” _ “vâng, vương phi nương nương”. Ta chỉ cử đi theo ta 2 tên lính, Băng Băng ngồi đằng trước thúc ngựa. Xe đang đi chậm chạp thì bỗng nhiên giữa đoạn đường vắng, ta lại vui vẻ gặp thích khách lần nữa. Tên cầm đầu mặc đồ đen tiến tới: “lần trước do bọn ta sơ suất k bắt đc vương phi đây. Lần này ta phải bắt cho đc mới thôi! Bay đâu xông lên!”. Hai tên lính đó cũng k đấu nổi với 10 tên hung hăng nên gục xuống. Ta nhẹ nhàng bước xuống xe, dùng chân hất cây kiếm dưới đất giơ lên: “các ngươi dám tiến thêm 1 bước thì sẽ chết dưới lưỡi kiếm của ta đó!”