[Alltake] Bình Yên?

Chương 29: Hiểu lầm

Thấy rồi!

Phía trước cậu là một phòng hồi phục,trước cửa có đôi vợ chồng trung niên đang đứng ở đó.Thấy cậu,người chồng bỗng chạy nhanh đến.Chưa hiểu chuyện gì thì ông quát lớn:

"Mày....chắc chắn là tại mày mà con gái tao mới phải dính vào những chuyện tồi tệ này,mày chia tay với con gái tao ngay!"

Bác ấy chỉ thẳng tay vào mặt cậu,vợ bác ấy lên tiếng khuyên ngăn lại bị bác ấy quát cho một phát.

Hả?Bạn gái gì cơ?Cậu làm gì có bạn gái,với lại bác nào đây?Sao lại mắng mình?Mình chỉ đến thăm cô gái bữa mới cứu thôi mà?Takemichi ngơ ngác nhìn,chưa kịp hiểu chuyện gì thì....

"Chát!"

"Ối giồi ôi!Mình à mau bình tĩnh lại,có gì từ từ giải quyết."

Bác gái hốt hoảng nói,chồng của bà vừa thẳng tay tát vào mặt một cậu trai lạ mặt chưa rõ danh tính,cú tát mạnh đến nỗi khiến khuôn mặt cậu lệch qua một bên.

"....."

"Kể từ giờ mày tránh xa con gái tao ra!"Bác trai tức giận nói lớn.

"Hức...hức"Cậu bị đau mà nước mắt rơi lã chã,lần đầu tiên trong đời bị ai đó tát mạnh đến vậy không khóc mới lạ.

Ấy thế mà bác trai kia vẫn hầm hực nói:

"Khóc cái gì mà khóc,đàn ông con trai mới có tí đã khóc rồi.Thôi mày đi đi,đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tao nữa!Và tránh xa con gái tao ra!"

Tiếng ồn ảnh hưởng đến những người xung quanh,ai nấy đều thầy thương cho cậu thiếu niên tóc vàng đang ôm một bên má khóc kia.Thương thì thấy thương đó nhưng chả ai lên tiếng can ngăn.Vì vẫn chưa hiểu rõ sự tình có vào thì rắc rối lại càng tăng.Mọi người chỉ đành nhìn cậu khóc ở đó.

"Cạch"

Cánh cửa phòng bệnh kia mở ra,bước ra là một cô gái đang mắc áo bệnh nhân.Cô là người cậu đã cứu vào ngày hôm trước.Do nghe thấy tiếng ồn bên ngoài nên cô ra xem thử,mới bước ra thầy bố mình đang hầm hực mắng ai đó,cô đã quen với việc này,bố cô rất thương cô nên khi nghe con gái mình xảy ra chuyện lại đổ tội cho người khác.Cô đã sẵn sàng tinh thần để xin lỗi con người xấu số kia.Sẽ không có gì nếu cô không thấy một cái đầu vàng.

"Cậu bạn tóc vàng!"

Thấy cậu cô vui mừng chạy đến.

"Con làm gì thế con gái,con đang dưỡng thương đó vào trong nghỉ đi,còn nữa con chia tay với thằng này đi,đừng dích líu vào nó nữa!"

Bố cô nói rồi chỉ về phía cậu ân nhân kia,chưa hiểu chuyện gì thì cô thấy nước mặt cậu chảy dài xuống khuôn mặt.

"Cậu...cậu không sao chứ?Ai đánh cậu thế?"Cô hốt hoảng nói.

"Con gái à,bố đã nói rồi,chia tay nó đi,nó chẳng có tốt đẹp gì đâu."

Một lúc sau cô cuối cùng cũng hiểu lời nói của bố mình,cô nhanh chóng cuối đầu xin lỗi cậu:

"Xin lỗi....xin lỗi cậu,mong cậu bỏ qua cho bố tớ vì ông ấy có tính tình nóng nảy nê...nên"

"Con xin lỗi nó chi?Tại nó mà con phải nằm viện đó!"Ông bố quay lại mắng đứa con gái của mình.

"Bố à!Đây là người đã cứu con và bạn trai con đó,đây là ân nhân của con đó!Sao bố lại đánh cậu ấy vậy!Nếu không có cậu ấy thì con đã bị nặng hơn rồi!Bố đừng có mang thêm phiền phức cho con nữa!"

Đột nhiên bị con gái mình mắng lại,ông bố liền im lặng.Cô dẫn Takemichi về phòng bệnh của mình,đúng lúc đó thì bạn trai cô mới mua cháo cho cô về.Anh chàng thấy vậy liền đi theo bạn gái mình.Cô dẫn cậu ngồi xuống ghế,cô thì ngồi trên giường với bạn trai.Cả hai tay nắm lại,cô ăn năn nói:

"Xin lỗi cậu,tại tôi mà cậu bị dính vào việc này,do bố tôi lo cho tôi nên ông ấy không kiềm chế được,mong cậu tha cho ông ấy."

"Không sao đâu,cái tát đó chỉ hơi đau thôi,không sao hết."Cậu cười trừ an ủi cô.

Bạn trai nãy giờ nghe cũng hiểu được một phần,thấy bạn trai mình vẫn ngu ngơ chưa hiểu hết thì cô kể lại việc cha cô tát cậu ấy vì hiểu nhầm cậu ấy là bạn trai cô.Bạn trai nghe vậy xin lỗi cậu.Xin lỗi một hồi cậu cũng quay lại vấn đề chính.

"Không cần xin lỗi nữa đâu,tớ hiểu mà,với lại tớ đến đây để thăm cậu.Cậu khỏe hơn chưa?"

"À không sao,tớ chỉ hơi đau eo xíu vì bị đè mạnh xuống đất thôi."Cô gái cười cười lấy tay xoa xoa eo của mình.

"Mà cho tớ hỏi một câu được không?"Cậu bạn trai kia bỗng lên tiếng.

"Cậu cứ hỏi đi."

"À,câu này có hơi kì nhưng tờ tự hỏi là tại sao cậu lại giúp bọn tớ vậy?Cậu và bọn tớ là những người xa lạ mà."

Một khoảng không im lặng bao chùm cả gian phòng khiến cho không khí trở nên ngột ngạt.Cậu bạn trai nghĩ mình đã hỏi một câu khó để trả lời liền lúng túng nói:

"À...nếu cậu không muốn trả lời cũng không sa----"

"Thật ra là vì tớ không thấy ai đau khổ cả."Takemichi hơi nghiêng mình về đằng sau,mặt nhắm lại,miệng mỉm cười nhẹ,tay vuốt ve Nikko trong tay.

"Nhất là những người đang gặp nguy hiểm ngay trước mắt,dù muốn bỏ đi mà không quan tâm đến họ thì thật khó,có vẻ việc giúp đỡ người khác trở thành một thói quen khó bỏ đối với tớ rồi."

"Vậy sao....mà cậu tên gì thế?Tớ là Samiyari,còn bạn trai tớ là Yami."Trong tích tắt Samiyari lập tức đổi chủ đề nói chuyện.

"Tớ hả?Tớ là Hanagaki Takemichi."

"Hanagaki.....Takemichi?Hanagaki...Take...Take..mich!Cậu là Takemichi sao!??"Bỗng nhiên Yami đứng bật dậy nói lớn.

"Sao thế Yami-kun?"

Thắc mắc trước hành động kì lạ của Yami,cậu liền hỏi.

"Cậu là bạn thơ ấu của Pachin đúng không?"

"À không phải bạn,chỉ là người chơi chung hồi nhỏ thôi."Thầy Yami nói sai cậu liền chỉnh sửa lại.

mà chết cha,quên mất việc này rồi!Cậu quên họ là vạn của Pachi-kun!

"Mà Yami này và cả Samiyari nữa,hai cậu có thể giữ bí mật tớ là người cứu 2 cậu không?Ngoài hai cậu và 2 bác ở ngoài kia thì đừng cho ai biết nhé?"

"Sao vậy Takemichi....à,được thôi."

"Nếu ta có tình cờ gặp nhau ở ngoài đường thì 2 cậu cứ gửi vờ không quen nhau hoặc là quen nhau lúc đi đâu nhé."

"Được!"Yami và Samiyari đồng thanh nói.

"Cạch!"