[Alltake] Bình Yên?

Chương 22: Mèo?

Bên trong con hẻm đó có một đôi nam nữ.Cậu bạn trai bị trói và bị đánh cho bầm dập,còn bạn nữ đang bị bọn nó hãʍ Ꮒϊếp.Cậu tức giận đi đến,đá vào tên sắp đến gần cô gái.

"Má!Thằng nào đá bố!"Tên vừa bị đá ngã về sau,gã ta hét lớn.

"Là tao đó?Có gì không?"Cậu nhìn gã bằng con mắt u tối như muốn nuốt chửng gã.

"Mày...mày biết tao là ai không hả?"Gã ta sợ hãi nói.Mấy tên kia cũng dè chừng cậu.

"Mày....là thằng chó nào?"Cậu nghiêng đầu nhìn hắn.

"Ta...tao là thành viên của băng Moebius,bă....băng đang cai trị khu Shinjuku đó,nế....nếu mà mày đánh ta là mày đang tìm đến con đường chết."Nghe gã lảm nhảm mà cậu muốn nhức cả tai.

"Moebius?" là băng khỉ ho cò gáy nào?

Thấy cậu im lặng,tưởng cậu đang sợ,gã ta được thế mà lên tiếng nói lớn:

"Mà không thoát được đâu,nếu muốn được tha thì mau cuối xuống liếʍ giày tao mà cầu xin đi."

Hả?Bị điên rồi à.

1 phút sau

Xác của mầy tên gì đó nằm lăn long lóc ở đất.Cậu nhanh chóng gọi cấp cứu và cảnh sát.Tháo dây cho cậu bạn trai.Lấy áo khoác của cậu ta che cho cô gái.

"Cô không sao chứ?Có bị đau ở đâu không?"Cậu dịu dàng hỏi cô gái.

"À không sao đâu...cảm ơn cậu đã giúp."

"Được rồi,cảnh sát và cấp cứu sắp đến rồi anh giữ bạn gái mình đi nhé."Cậu đứng lên,canh bọn hãm tài kia.

Cậu bạn trai ôm người yêu mình lại.Một lúc sau,cảnh sát và cấp cứu cũng đã đến,mấy tên hãm kia bị đưa đi,cô gái được đưa đến bệnh viện,trước khi đi cậu bạn trai không quên cảm ơn cậu rối rít.

"Cảm ơn cháu đã canh hộ chú,cháu đúng là cậu nhóc dũng cảm!"Chú cảnh sát đi đến vỗ vai cậu.

"Được rồi,tạm biệt cháu nhé,có duyên gặp lại,nhớ đi đường cẩn thận nhé!"Chú cảnh sát nói xong leo lên xe đi mất.

Con hẻm lại quay lại không khí im lặng như ban đầu.

Cậu tính đi về thì...

"Meow~"

"Hửm?"Cậu quay lại,một con mèo trông gầy gồ nhỏ bé đang đứng ở bên thùng rác.

"Một con mèo sao?"Cậu lại gần,con mèo đó xù lông dè chừng cậu.

"Không sao,tao không hại mày đâu."Cậu từ từ rờ đầu chú mèo.Nó biết thế cũng bỏ đi phòng vệ mà hưởng thụ cái rờ của cậu.

Là một con mèo mới lớn,nhìn có vẻ gầy gò.Lông đen và mắt  xanh sao?Giống cậu nhỉ?Con mèo đó quấn quýt cậu không thôi.Nhìn giống Peke J của Chifuyu thế?(Peke J:Tên chú mèo mà Chifuyu nuôi)

Thấy cũng tội với lại ở nhà cũng khá chán nên cậu mang chú này về để bầu bạn vậy!

Nghĩ là làm,cậu nhẹ nhàng bế chú mèo lên bà chạy về nhà.

______________________________

"Cạch"

"Thưa mẹ con mới về!"

"Về rồi hả con trai,trời ơi cái gì đây?"Bà Hanagaki hết hồn về một cục bông đen trên tay cậu.

"Con nhặt được nó ở ngoài,thấy tội quá nên con muốn mang về nuôi,được không mẹ?"Cậu nhìn bà bằng ánh mắt long lanh,như hiểu tiếng ngươi con mèo cũng chớp chớp mắt nhìn bà bằng ánh mắt mong chờ.

"Haizz~được rồi,nếu con muốn."

"Yah!Yêu mẹ nhất!"Cậu vui vẻ nhảy cẫng lên.

Bà Hanagaki thở dài nhìn con trai mình.Bà cười mỉm,vui vì tâm trạng cậu đã tốt hơn lúc trước.

"Đi tắm đi,hôm nay mẹ nấu cà ri đó,tắm lẹ rồi ăn không nó nguội."

"Vâng,từ giờ mày sẽ là Nikko được chứ ngài mèo?"

"Meow~"Như đồng tình với cậu,con mèo rít lên một cái.

"Được rồi ta đi tắm thôi Nikko!"

Cậu quăng cặp qua một bên,bế Nikko vào phòng tắm.

Một lát sau

Cậu bước ra với bộ đồ mới,Nikko thì đã sạch sẽ hơn.

"Mà nhà mình chưa có thức ăn cho mèo.Mèo biết ăn cà ri không nhỉ?"

"Mày biết ăn cà ri không Nikko?"Cậu bế Nikko trước mắt mình.Nó kêu lên một tiếng.Chắc ăn được rồi!

Cậu ngồi vào bàn,mẹ cậu lấy một cái khay nhỏ,múc một miếng cà ri cho vào rồi đưa đến trước mặt Nikko.Bà múc cho cậu một bát cà ri.

Mùi thơm xộc vào mũi cậu.

"Itadakimasu!"

Cậu lấy muỗng múc từng thìa cà ri lên,vị đậm đà không quá mặn.Cà rốt  được cất từng cục vừa ăn.Cậu nhìn xuống chỗ Nikko.Nó ngửi ngửi một hồi cũng liếʍ một miếng.Mắt nó sáng lên ăn ngẫu nghiến.

"Hihi có vẻ Nikko thích ăn cà ri mẹ nấu đó."Cậu cười nói với mẹ mình.

"Vậy sao?Mai mốt mẹ sẽ làm cho nó ăn."

Đang án thì thất cái gì đó nhột nhột dưới chân,cậu nhìn xuống Hóa ra là Nikko đang quấn quýt cậu,nó nhì vào cái khay cảu mình.

"Muốn ăn thêm sao,đợi tao xíu."Cậu cầm cái khay múc thêm cho nó.

"Đây,mời Nikko."Cậu đặt xuống.Nikko đi lại ăn tiếp.

"Sao nay ăn ít thế?"

"Thấy hơi no thôi mẹ."

"Vậy à?No rồi thì đừng cố nữa,hư dạ dày đó."

"Vâng."Cậu mang chén mình cho vào bồn.

Xong,cậu ngồi đọc vài cuốn sách mới tìm được từ tủ sách ở trên sofa.

Một lúc sau,mẹ cậu ăn xong,nồi cà rì bị quét sạch.Bà dọn dẹp bàn rồi mang khay của Nikko đi rửa.

Ăn xong,Nikko đi lại nằm trong lòng cậu.Cậu vui vẻ cưng nựng nó.Rồi tiếp tục đọc sách.

Đến 20 giờ đúng.

"Ring ring."