""Ngại quá, tôi ra ngoài nghe điện thoại""
Tuy nói vậy, Ngụy Tiểu Ngư đều xách hết cặp và túi xách lên.
Dáng vẻ chuẩn bị rời đi.
Nhưng Trần Kinh còn chưa quay lại mà.
Có người mở miệng định ngăn, Ngụy Tiểu Ngư cũng đã nhận điện thoại, đầu tiên là khẽ ""Alo"" một tiếng sau đó nói tiếp ""Ừm, là tôi đây, trợ lý Lâm có chuyện gì vậy?""
Mọi người trong nháy mắt yên tĩnh lại, mặc cho Ngụy Tiểu Ngư vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài.
""Xin chào"" Sau khi Ngụy Tiểu Ngư thành công rời khỏi phòng bao, tìm góc vắng vẻ ấn nút nhận cuộc gọi ""Phải, tôi đang ở ngoài""
""Anh nói cái gì? Mạnh....Cha của tôi..."" Lông mày Ngụy Tiểu Ngư nhíu chặt lại ""Được, tôi biết rồi...Ừm, bây giờ tôi về ngay...Được, làm phiền anh, cảm ơn""
Ngụy Tiểu Ngư cúp điện thoại sau đó vội vã đi ra ngoài, không ngờ vừa vặn đối mặt với Trần Kinh vừa đi tới phòng bao khác chào hỏi xong trở về.
""Cá con!""
Thiếu niên vừa thấy được cô ánh mắt lập tức phát sáng.
Ngụy Tiểu Ngư lại vì xưng hô như thế mà nhíu mày lần nữa.
Nhưng trước mắt cô không có nhiều thời gian, cho nên chỉ đưa túi cho thiếu niên vì biểu hiện trên mặt cô mà hơi hoảng hốt.
""Cái này...""
""Sinh nhật vui vẻ""
""Là quà sao?"" Trần Kinh nhận lấy túi xách cẩn thận đưa mắt dò xét Ngụy Tiểu Ngư, sau khi thấy cô gật gật đầu, đôi mắt đen tỏa ra ánh sáng ngạc nhiên ""Cảm ơn! Tôi...Cậu, cậu muốn đi à?""
""Phải, trong nhà có chút chuyện""
Ngụy Tiểu Ngư nói rồi định vòng qua Trần Kinh, không ngờ thiếu niên đột nhiên lại đưa tay bắt lấy tay cô.
Ngụy Tiểu Ngư nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu ta.
Ánh mắt hơi lạnh làm Trân Kinh như bị gai đâm nhanh chóng thả tay ra.
""Thật xin lỗi, tôi thất lễ, tôi chỉ là..."" Thiếu niên nói năng lộn xộn ""Tôi...""
""Không sao""
Ngụy Tiểu Ngư xua xua ta với cậu ta tỏ ý không có gì, xoay người rời đi.
Lần này, Trần Kinh không giữ chặt cô nữa, chỉ đứng tại chỗ nhìn bóng dáng thiếu nữ dần dần biến mất trong tầm mắt, không biết tại sao, trong lòng có một loại thất vọng mất mát buồn khổ.
Cậu ta xòe tay, nhìn ngón tay vừa nắm lấy cổ tay của thiếu nữ.
Xúc cảm trơn nhẵn còn để lại dư âm trên da thịt.
Lúc Ngụy Tiểu Như về đến nhà, đúng lúc gặp trợ lý Lâm.
""Cha tôi ông ấy...""
""Không sao, lúc nãy tôi vừa cùng người khác dìu anh ấy lên phòng rồi"" Trợ lý Lâm đeo gọng kính màu vàng, trẻ tuổi mặt mũi thanh tú nhã nhặn, cũng là đàn em khóa dưới ở đại học của Mạnh Dịch Dương ""Bây giờ đang nghỉ ngơi, nhưng tối nay tổng giám đốc chưa ăn gì đã cố uống rượu, tôi sợ dạ dày của anh ấy sẽ không chịu nổi""
Trợ lý Lâm dừng một chút ""Cho nên lúc nãy tôi mời phòng bếp nấu chút cháo loãng cho anh ấy...""
""Được rồi, tôi biết rồi"" Ngụy Tiểu Ngư chân thành nói ""Lát nữa tôi sẽ cho ông ấy ăn""
Nghe vậy ý tứ dò xét trong mắt trợ lý Lâm tiêu tan, thay vào đó là ý cười thật lòng.
""Vậy thì tốt rồi"" Người đàn ông đưa tay nhìn đồng hồ ""Tôi còn chút việc không làm phiền nữa, nếu tình trạng của tổng giám đốc ngày mai không thể đến công ty thì phiền cô gọi cho tôi""
Ngụy Tiểu Ngư gật đầu,
Nhưng cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Tửu lượng của Mạnh Dịch Dương không kém, bình thường trong bữa tiệc cũng đều rất khắc chế, tuyệt đối sẽ không uống đến mất lý trí như hôm nay, cho nên trước khi trợ lý Lâm rời khỏi, Ngụy Tiểu Ngư xoắn xuýt xong vẫn hỏi ra nghi ngờ trong lòng.
""Ông ấy....Cha tôi sao lại uống nhiều rượu như vậy?""
Vì một câu hỏi đột nhiên xuất hiện thế này làm trợ lý Lâm cứng người.
""Cái này cũng là bình thường, cô cũng biết mà""
Thấy phản ứng của trợ lý Lâm, Ngụy Tiểu Ngư biết rõ trực giác của mình là đúng.
Chắc chắn là xảy ra chuyện gì đó.
Đổi lại là bình thường Ngụy Tiểu Ngư cũng sẽ không hỏi ngọn nguồn như vậy, đặc biệt là những việc riêng tư dính với Mạnh Dịch Dương, cô cũng không phải là kẻ tò mò.
Nhưng lần này trong lòng lại có cảm xúc hết sức mãnh liệt, thúc đẩy cô trước khi thu lại lý trí đã ném ra câu hỏi.
""Cái này..."" Trợ lý Lâm im lặng thật lâu, sau đó thở dài trầm thấp ""Chuyện này đều chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng căn cứ vào tin tức nhận được hai hôm trước, Mạnh Châu và vợ ông ấy sắp dẫn theo con về nước""
Sau đó trợ lý Lâm rời đi khi nào, Ngụy Tiểu Ngư đã không nhớ rõ lắm.
Mãi đến khi thím Trương bận rộn ở phòng bếp bưng cháo lên kêu tên mình cô mới hồi phục tinh thần.
""Thưa cô, cháo này...""
""Con đem lên cho cha là được rồi""
Ngụy Tiểu Ngư nhận bát cháo trắng đang bốc hơi nóng đặt trên khay, mỉm cười.