Hôm qua Mạnh Dịch Dương không về nhà.
Cái tên lừa đảo này.
Hiệu lực của đàn ông mà nói đại khái cũng chỉ được có mấy tháng.
Đại lừa gạt.
Cắn ống hút trong ly thủy tinh, Ngụy Tiểu Ngư giận giận nghĩ.
""Tiểu Ngư, không hát hả?"" Đang lúc Ngụy Tiểu Ngư thất thần một lúc, một cô gái ngồi xuống bên cạnh ""Tất cả mọi người đều hát rồi còn lại mỗi cậu đó""
Nghe vậy Ngụy Tiểu Ngư miễn cưỡng nâng mắt.
Cô gái trước mặt mặt mày thanh tú, cười duyên dáng dịu dàng, Ngụy Tiểu Ngư nghĩ tới nghĩ lui mới nhớ đây là lớp trưởng.
Bạn lớp trưởng thích Trần Kinh.
""Tớ chọn bài hát cho cậu, tụi mình cùng hát nha?""
Cô gái nói, không nói câu nào nhét microphone vào tay cô.
Ngụy Tiểu Ngư bị miễn cưỡng nhét microphone như vậy cũng không nói gì, chỉ là mở con mắt đen lúng liếng lẳng lặng nhìn đối phương, ánh mắt mang theo thấu hiểu như có thể xuyên thấu lòng người.
Bị im lặng nhìn chằm chằm như vậy, nụ cười vừa vặn đúng mực được treo trên mặt của cô gái từ đầu đến cuối suýt chút không kìm được.
Có một loại khó xử vì bị lộ kết vặt.
Hai người im lặng giằng co, ca khúc trước kết thúc, sau đó bị người khác cắt ngang.
""Ầy, cậu chọn bài à, nữ sinh song ca với cậu là ai vậy?"" Sau khi người nói hét lên mấy tiếng làm cơn hỗn loạn trở nên yên tĩnh lại, sau đó như nhìn thấy được Ngụy Tiểu Ngư ""À, Mân Mân cậu muốn hát song ca với cậu ấy hả?""
Cái chữ ""cậu ấy"" này bị chậm rãi kéo dài, nghe có một ý tứ đặc biệt trong đó.
Sự khinh miệt như ẩn như hiện, đâm người ta rất khó chịu.
Lập tức ánh mắt của hai mươi mấy người đang ngồi đều dồn vào Ngụy Tiểu Ngư.
Người này đã nhắc nhở cô, lớp trưởng tên là Mạc Mân Mân, người tên Mạc Mân Mân thích Trần Kinh, nhưng cái thích này cũng chỉ là một phần mười hoặc một phần một trăm mà thôi.
Người thích Trần Kinh nhiều như vậy, Mạc Mân Mân thích thì có gì đặc biệt đâu?
Nhưng so với những người khác thì lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên thôi.
Nghĩ tới đây Ngụy Tiểu Ngư cười khẽ.
Chỉ có Mạc Mân Mân nghe thấy.
Sắc mặt cô ta tái đi.
""Đúng vậy đó, tớ nghĩ chỉ còn thừa lại Tiểu Ngư chưa hát, cho nên muốn cùng cậu ấy hát một bài, nhưng mà..."" Giọng điệu của Mạc Mân Mân mềm mềm, hơi tủi thân ""Hình như tiểu Ngư không quá muốn hát với mình đâu""
Lời này có chút xúc động, sau khi Mạc Mân Mân nói xong cũng tự cảm thấy như vậy, nhưng cô ta không hối hận.
Thậm chí kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Ngụy Tiểu Ngư.
Sau câu nói này của Mạc Mân Mân, quả nhiên nổ ra tiếng đáp lời.
""Ngụy Tiểu Ngư sao cậu lại như vậy chứ, quả nhiên là không có nhà....Hừ""
""Không phải Ngụy Tiểu Ngư hát khó nghe đó chứ? Nếu không sao có một bài mà cũng không hát?""
""Ai mà biết được, cũng không biết sao Trần Kinh lại tìm người như thế đến dự sinh nhật nữa, thật mất hứng mà, nhìn cái mặt ngây ra ngồi đó của cậu ta trông như khúc gỗ ấy, không phải học tới bị ngốc luôn rồi chứ?""
""Nói gì vậy""
Lời này hơi quá đáng, mặc dù Ngụy Tiểu Ngư không mang họ Mạnh, nhưng hiện tại cô là con gái của nhà họ Mạnh không thể nghi ngờ gì.
Nhưng bạn học nữ bị bạn học nam xô qua đẩy lại như vậy không quan tâm lắm mà thậm chí là tức giận hơn.
Nhà cô ta không sánh được với nhà họ Mạnh, nhưng chỗ ở cũng là nơi có mặt mũi, bản thân lại là con gái cành vàng lá ngọc được nuông chiều mà lớn của cha mẹ, xưa nay còn có anh chị bảo vệ, tính tình có thể tưởng tượng được.
""Trương Chính cậu đẩy tôi làm gì? Tôi nói sai chỗ nào? Còn không phải họ Mạnh thì con gái nhà họ Mạnh cái gì? À, căn bản chỉ là con gà rừng được người ta có lòng nhặt về tổ phượng hoàng thôi!""
Lời khó nghe như vậy làm không khí ở hiện trường hoàn toàn lạnh xuống.
Ngay cả khúc nhạc dạo ầm ĩ cũng không xua tan sự ngại ngùng này được.
Ngụy Tiểu Ngư lại không phản ứng một chút nào.
Tóc đen của thiếu nữ rủ xuống, che khuất nửa gương mặt lại không che được hình dáng nhỏ nhắn xinh đẹp, đặc biệt là hàng mi thật dài, đáng thương cùng đáng yêu không tả nổi.
Ngụy Tiểu Ngư lúc này tựa như tiểu tiên nữ đi nhầm vào trần thế.
Tách biệt khỏi thế giới.
Rốt cuộc đều là học sinh cấp ba, mặc dù có đãi ngộ từ bối cảnh gia đình khiến bọn họ trong một vài thời điểm sẽ sống tùy tính tùy ý một chút, nhưng bản tính phần lớn là không xấu, mọi người nhìn nhau một cái sau đó cũng có người đứng ra hòa giải.
""Được rồi được rồi, mọi người đều là bạn học mà, nói tới mức này để làm gì?""
""Phải đó, hôm nay là sinh nhật của Trần Kinh mà, lát nữa cậu ấy về mà nhìn thấy hình ảnh như vậy cũng không thoải mái đâu đúng không? Mọi người bình tĩnh chút đi""
Sau khi các nam sinh bình thường ra lệnh trong lớp lên tiếng, mọi người cũng lập tức đáp lời, bầu không khí cuối cùng thân thiện lại lần nữa.
Từ đầu tới cuối, Ngụy Tiểu Ngư không nói câu nào, một động tác cũng không làm.
Nhưng chính dáng vẻ như vậy khiến Trần Kinh đối xử với con mắt khác.
Mạc Mân Mân khó chịu siết chặt tay.
Cô ta há miệng còn định nói thêm gì, nhưng vào lúc này điện thoại của Ngụy Tiểu Ngư reo lên.