Buồn cười biết bao, hoang đường biết bao?
Bạn gái Tần Khả Nhu của Mạnh Dịch Dương là cô gái có gia thế bối cảnh bình thường, theo lý sẽ không gặp gỡ với con em nhà giàu như Mạnh Dịch Dương, nhưng trùng hợp như tất cả những tiểu thuyết hay phim tình yêu lãng mạn đi nữa, một lần tình cờ anh hùng cứu mỹ nhân, dẫn đến duyên phận giữa hai người.
Tần Khả Nhu người cũng như tên, chỉ đơn thuần nhìn mặt mũi thì là cô gái xinh đẹp trắng trong, nhưng bên dưới vẻ ngoài điềm đạm đó thì tính tình Tần Khả Nhu thật sự rất hoạt bát, thích cười cũng thích ầm ĩ.
Thanh xuân nở rộ, trên người cô có dáng vẻ chói mắt nhất.
Đối với Mạnh Dịch Dương tính tình tương đối lạnh lùng mà nói thì có sức hấp dẫn rất mạnh.
Sau khi hai người ở bên nhau, Mạnh Dịch Dương rất tốt với Tần Khả Nhu, mặc dù công việc bận rộn hắn cũng không thường xuyên xuất hiện cùng với Tần Khả Nhu, nhưng đám bạn cùng phòng của Tần Khả Nhu đều biết, Tần Khả Nhu có một bạn trai đẹp trai nhiều tiền, lại còn cưng cô ta lên tận trời.
Dùng toàn hàng hiệu kiểu mới nhất của mùa, mặc đồ xa xỉ cao cấp đặt may trước, ngay cả di chuyển thường ngày cũng có xe sang trọng đến đón, đối với Tần Khả Nhu mà nói đây là cuộc sống có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Tần Khả Nhu vừa hưởng thụ ánh mắt ước ao ghen tị của mọi người, vừa không nhịn được mà lo được lo mất, không vì cái gì khác, chỉ vì Mạnh Dịch Dương thực sự quá xuất sắc, cũng quá cao không thể chạm tới.
Dù cho người đàn ông đó đã là bạn trai trên danh nghĩa của cô ta.
Tần Khả Nhu vẫn cảm thấy không chân thực.
Cô ta không kịp đợi muốn có liên hệ chặt chẽ hơn với Mạnh Dịch Dương để đảm bảo quan hệ giữa hai người, nhưng lại bị Mạnh Dịch Dương lấy đủ loại lý do quý trọng cô để bác bỏ.
""Ngoan, vẫn chưa đến lúc""
Một lần rồi lại một lần từ chối vô hình trung làm cảm giác nguy cơ của phụ nữ càng sâu hơn.
Đặc biệt là sau khi Mạnh Dịch Dương dẫn theo thư ký nữ mới tuyển cùng đến nước ngoài bàn hợp đồng làm ăn hai tháng, bất an của Tần Khả Nhu cuối cùng cũng tích lũy đến cực hạn gần như bộc phát.
Thế là cô ta dùng chút mưu kế.
Thật tình không biết Mạnh Châu sớm đã vừa mắt bạn gái của con trai mình, sau khi phát hiện ý nghĩ của Tần Khả Nhu thì tương kế tựu kế, kết quả Tần Khả Nhu không bò lên giường Mạnh Dịch Dương mà là một lần vui sướиɠ với Mạnh Châu.
Hôm sau lại trực tiếp bị Mạnh Dịch Dương bắt gian tại giường.
Sau đó Mạnh Dịch Dương nhịn không được, hung hăng đánh Mạnh Châu một trận.
Chuyện này tới tai Mạnh lão gia, làm Mạnh lão gia tức thiếu chút nữa là nằm viện, nhưng ông ấy vẫn ráng chống đỡ thân thể, làm người hòa giải giữa Mạnh Châu và Mạnh Dịch Dương.
Sau đó chuyện này kết thúc bằng việc Mạnh Châu đi lĩnh chứng với Tần Khả Nhu vì mang thai ngoài ý muốn, cũng bị Mạnh lão gia ""sắp xếp"" ra nước ngoài chờ sinh, còn Mạnh Châu thì chuyển 5% cổ quyền Mạnh thị trong tay cho Mạnh Dịch Dương.
Mạnh lão gia cho rằng sự việc có thể sang trang như thế.
Mãi đến khi Mạnh Dịch Dương đột nhiên thông qua bộ phận PR của Mạnh thị, trực tiếp tuyên bố với truyền thông chuyện kết hôn với Ngụy Phượng Chi mà không báo trước cho ông biết.
Mạnh lão gia thật sự cho rằng Mạnh Dịch Dương bằng lòng cho qua chuyện này.
""Dịch Dương, ông nội biết cha con là thằng khốn kiếp, nhưng mà...""
""Ông nội"" Mạnh Dịch Dương ngắt lời Mạnh lão gia ""Suy bụng ta ra bụng người, con cho rằng người biết rõ, đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà con có thể làm rồi""
Mạnh lão gia nghe vậy vẻ mặt cứng đờ.
Ông nhìn cháu trai nhỏ trước mặt mình.
Những đứa trẻ của nhà họ Mạnh đều sinh ra rất tốt, nhưng Mạnh Dịch Dương không chỉ sinh ra tốt mà còn toàn thân cao quý, mặt mày sáng sủa như tranh, dáng người thẳng tắp như tùng như bách, chỉ cần lẳng lặng dứngđó là có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Mạnh lão gia xem hắn như sự kiêu ngạo của mình.
Nhưng mà...
Giằng co một hồi, cuối cùng Mạnh lão gia thua trận.
Là Mạnh Châu không hợp đạo lý trước, việc có liên quan đến tự tôn của đàn ông, ông có mặt dày thế nào cũng không có cách nào trưng cái mặt mo ra muốn cháu trai nuốt sự uất ức như đánh gãy răng chảy máu vào bụng.
""Thôi thôi, ta cũng già rồi, không quản được nhiều như vậy"" Cho nên cuối cùng Mạnh lão gia chỉ nhắm mắt lại, thở dài ""Nhưng Dịch Dương, chung quy con cũng là người nhà họ Mạnh, ông nội vẫn mong con...""
""Người yên tâm đi, ông nội, chỉ cần người đừng mềm lòng, con cũng sẽ không lòng dạ ác độc""
Nhìn Mạnh lão gia như già thêm mười tuổi chỉ trong một buổi, ánh mắt Mạnh Dịch Dương ảm đạm, bước tới đỡ ông cụ đang muốn đứng dậy.
""Ông nội, thật xin lỗi""
""Đứa nhỏ ngốc, xin lỗi cái gì"" Mạnh lão gia lắc đầu ""Nhớ lấy, chỉ cần con có thể làm nhà họ Mạnh hưng thịnh, như vậy là đã không làm ông nội thất vọng rồi""
""Còn cha của con...Chung quy là do ta và bà nội con dạy không tốt, khôn trách con""
""Lát nữa Mạnh Dịch Dương tới, phải ngoan ngoãn gọi cha có biết không?""
""Ngụy Tiểu Ngư? Con có nghe không?""
""Mẹ đang nói chuyện với con đó!""
Rống to một tiếng, cuối cùng mẹ cũng khiến Ngụy Tiểu Ngư quay đầu nhìn về phía mình, một giọt nước mắt đọng bên khóe mắt đen mở to xinh đẹp như mắt mèo, muốn rơi mà không rơi ra được, vô cùng đáng thương.
Trái tim Ngụy Phượng Chi co rụt lại.
Cho dù Ngụy tiểu Ngư là con gái mỗi ngày mình đều nhìn thấy, Ngụy Phượng Chi cũng không thể không thừa nhận con bé sinh ra quá tốt.
Ngụy Phượng Chi rất khó dùng từ nào chính xác để hình dung cái phần tốt đó là tốt như thế nào, nhưng chút ""tri thức"" từ phim cổ trang cho cô ta biết rằng nếu Ngụy Tiểu Ngư sinh trong nhà của người cổ đại thì chính là hồng nhan họa thủy.
Mới mười tuổi đã phong tình như vậy, tương lai sau khi lớn lên còn không biết hấp dẫn người khác đến thế nào.
Ngụy Phượng Chi nhìn chằm chằm con gái, nhưng từ gương mặt nhỏ nhắn trắng men kia nhìn ra bóng dáng của người cũ.
Một gương mặt yêu nghiệt, một đóa hoa hồng đỏ mọc ra từ bùn, lại lặng yên sinh trưởng chất đầy gai trong đêm tối.